Kim Min Gyu bước ra khỏi nhà hàng. Ánh nắng của mặt trời ban trưa chói chang khiến cậu phải nheo mắt, giơ tay lên che. Cậu nhìn dòng người đi lại trước mặt mình. Họ hối hả, bận rộn giữa những âm thanh ồn ã của đường phố nhộn nhịp. Chỉ với một cái chớp mắt, chợt trong tai cậu, mọi thứ dường như trở nên im lặng, không còn bất cứ âm thanh nào. Những hình ảnh giống như được quay chậm lại, từng chuyển động bỗng chốc kéo dài lê thê, Kim Min Gyu nhìn xung quanh. Cậu có một suy nghĩ.
Cậu nhặt chiếc kìm tỉa cây bằng sắt to nặng với hai lưỡi cắt dài sắc ngọt của một công nhân chăm sóc cây xanh đang ngồi nghỉ trưa gần đó, tiến đến gần mấy chiếc xe hơi đỗ dọc song song bên đường đối diện các cửa hàng.
- Này, của tôi chứ! Làm cái gì vậy?
Kim Min Gyu không nghe thấy gì cả. Cậu giương cao thứ đồ chơi trong tay, và rồi xoảng một cú, tấm cửa kính xe vỡ tan thành từng mảnh nhỏ. Đó là thứ âm thanh duy nhất cậu có thể nghe thấy bây giờ. Thứ âm thanh trong trẻo của thủy tinh vỡ mới thích thú làm sao! Cậu mỉm cười, tiếp tục đập những chiếc xe bên cạnh đó, lắng nghe tiếng vụn nát thật sống động mà cậu đang tạo ra.
Đám đông nhìn cậu hỗn loạn. Chủ nhân của những chiếc xe vội vội vàng vàng chạy tới, trừng mắt xông vào muốn đánh nhau với cậu. Nhưng Kim Min Gyu chỉ cần một cú đấm cũng đủ khiến họ lăn ra đất, ôm mặt vì đau.
Kim Min Gyu bị mấy người, bao gồm cả bảo vệ, nhân viên an ninh lẫn cả cảnh sát đuổi theo ráo riết. Cậu bỏ chạy, băng qua vài dãy phố, xô ngã cả người đi đường. Cậu thở đứt quãng, vừa chạy vừa cởi áo khoác, tháo cà vạt quăng sang một bên. Chiếc quần âu may đo vừa vặn không cản trở được việc đôi chân dài thẳng tắp của cậu quay guồng không ngừng nghỉ. Trái tim trong lồng ngực cậu đập loạn lên, không theo một tiết tấu cụ thể nào. Kim Min Gyu có thể cảm nhận được hormone adrenaline chạy khắp cơ thể cậu, giống như khiến cậu muốn nổ tung.
Cảnh sát sau gần 30 phút nỗ lực phân nhánh đuổi theo cuối cùng cũng trấn áp được cậu, mang về đồn cảnh sát thành phố. Kim Min Gyu bị tống cổ vào phòng tạm giam, cùng với các phần tử gây náo loạn trật tự công cộng khác. Một nhân viên cảnh sát đem cậu ra thẩm vấn, nhìn gương mặt vẫn còn đang bừng bừng và nụ cười sảng khoái vẫn còn chưa tắt, tò mò hỏi.
- Tên? Tuổi? Giấy tờ tùy thân?
- Kim Min Gyu. 25 tuổi.
Hai tay cậu bị khóa bởi còng số tám, vất vả một chút mới moi được chiếc ví da ở túi quần sau đưa cho cảnh sát. Anh ta xem một hồi, lông mày nhướn cao đầy ngạc nhiên.
- Cậu là bác sĩ? Lại còn là bác sĩ tâm lý. Tại sao lại làm mấy hành động như kẻ mất trí thế? Có phải ở lâu với người điên nên đầu óc cậu cũng không bình thường theo không?
Kim Min Gyu nhìn đồng chí cảnh sát làm động tác xoắn não, chỉ nhún vai, khúc khích cười.
- Tôi cảm thấy hôm nay mình nên làm điều gì đó điên khùng một chút... để biết được cảm giác thế nào khi làm một kẻ điên...
Choi Seung Cheol gọi điện thoại cho cậu. Viên cảnh sát bắt máy, giải thích sơ qua tình hình mà Kim Min Gyu vừa mới gây nên. Anh tức giận ném điện thoại, nhưng vẫn sốt sắng lập tức đến thẳng sở cảnh sát để bảo lãnh cho cậu. Nhờ mối quan hệ đồng nghiệp, họ không làm khó dễ hai người. Kim Min Gyu được thả ra sau khi nộp phạt 50000 won và đền phí sữa chữa cho chủ nhân của những chiếc xe mà cậu đã phá hỏng, cũng như bồi thường thiệt hại cho những người cậu đánh bị thương. Số tiền thực sự không hề ít chút nào.
Choi Seung Cheol cầm áo khoác cho cậu, ném ra ghế sau, trút giận lên cánh cửa xe, đóng rầm rầm không thương tiếc. Anh lái xe, bực bội ấn còi inh ỏi.
- Em có định giải thích gì không?
Kim Min Gyu kiểm tra lại diện mạo của mình trong gương. Chỉ trừ tóc tai có hỗn loạn một chút, còn đâu cậu vẫn hoàn hảo như thường.
- Để em xuống cửa bệnh viện là được, em sẽ tự đi bộ vào!
Choi Seung Cheol nhìn cậu, nghiến răng.
- Em được lắm! Cứ làm những gì em muốn đi! Xem anh có thèm quan tâm không?
Choi Seung Cheol lái xe đi rồi. Kim Min Gyu rảo bước tiến vào trong khu nhà ở của trại giam. Cậu thoăn thoắt bước đi. Cậu biết mình đang đi đâu. Cậu biết mình đang tìm ai.
- Tôi đã phá mấy chiếc xe, đập vỡ vài cửa kính, đánh người đi bộ trên phố dù họ chẳng làm gì cả, rồi để bị cảnh sát đuổi và gô cổ về đồn...
Kim Min Gyu vừa nói, vừa thở. Hô hấp của cậu dồn dập và đứt quãng. Mồ hôi trên trán cậu bết cả vào tóc, dưới ánh nắng mặt trời xuyên qua những song sắt chiếu sáng trở nên lấp lánh hơn bao giờ hết.
- Tại sao?
Người bên trong căn phòng đang ngồi nhàn nhã đọc sách uống trà, cũng không có ý định ngừng đọc, chỉ nhàn nhạt buông một câu hỏi.
- Tôi cũng không biết nữa... Anh khiến tôi muốn làm như thế.
- Tôi?
Jeon Won Woo ngạc nhiên buông cuốn sách trên tay xuống bàn, nhìn cậu bác sĩ chằm chằm.
- Không hiểu sao khi làm những chuyện điên rồ thế này lại khiến tôi nghĩ về anh...
- Việc phá hoại khiến cậu nghĩ về tôi?
Jeon Won Woo nhướn mày, tò mò.
- Phải... Đúng vậy... Nó thật đẹp... Đẹp đẽ một cách điên cuồng. Giống như anh. Và đến tận bây giờ tôi mới có thể trải nghiệm điều đó. Cảm giác hưng phấn bùng nổ của sự nổi loạn...
BẠN ĐANG ĐỌC
[Meanie] Mad Bloom - Điên Cuồng Nở Rộ
Fanfic"Cậu biết không?" Won Woo cúi mặt, hai tay vân vê gấu áo. "Những người tài giỏi đều có đầu óc không bình thường. Hay đúng ra thì, họ loạn trí. Suy nghĩ của họ không hợp nhất với những người bình thường khác. Đấy là lí do vì sao họ khác biệt với đám...