1. Trong khoảng thời gian một năm trở về đây, anh có gặp rắc rối gì với giấc ngủ, hay với sự tập trung và việc kiểm soát cảm xúc của mình không?
Có. Tôi không thể ngủ nhiều hơn 3 tiếng một ngày, không thể đọc hết một chương sách mà không bị phân tâm. Và tôi không thể kiểm soát được cảm xúc và biểu hiện của mình.
2. Anh có cảm giác muốn tách bản thân mình ra khỏi những người khác? Ra khỏi cộng đồng?
Có. Tôi thấy mình không có bất kỳ mối liên kết nào đối với những người khác. Riêng việc tồn tại như thế này cũng khiến tôi phải bỏ ra rất nhiều công sức và cố gắng. Tôi cảm thấy mình như một kẻ thừa thãi. Giống như thể thế giới này không có chỗ nào dành cho tôi hết.
3. Anh có thấy mình dễ bị kích thích, dễ bị giận dữ bùng phát không?
Có. Đôi khi tôi bị mất kiểm soát. Tôi nổi điên. Nó giống như một ngọn lửa lớn bừng bừng cháy nuốt trọn lấy tôi. Tôi không biết mình đã làm gì cho đến khi mọi chuyện đã xảy ra rồi.
4. Phạm vi cảm xúc của anh thì sao? Anh có thấy cảm xúc của mình bị giới hạn không?
Có. Tôi không còn cảm nhận được một số cảm xúc như những người bình thường nữa. Thường thì cảm xúc chia ra thành hai loại, tích cực và tiêu cực.. Phần tiêu cực trong tôi vẫn ở đó, nhưng còn tích cực...
5. Anh đã bảo giờ phải chứng kiến, hay phải trực tiếp trải qua một sự việc nào đó đe dọa đến cuộc sống, gây ra cho anh một sự sợ hãi, bất lực hay nỗi ám ảnh kinh hoàng một cách khốc liệt không?
Có.
6. Đó là chuyện gì?
".....
Tôi bị ép sử dụng ma túy một cách vô thức liên tục từ năm tôi 10 tuổi. Mẹ tôi là người đã bỏ chúng vào đồ ăn thức uống hàng ngày của tôi. Tôi bị chính mẹ đẻ của mình lợi dụng cho những mưu đồ của bà ta. Bạn trai của bà ta cũng là một kẻ nghiện ngập. Hắn đánh đập tôi, cưỡng dâm tôi trước sự chứng kiến của bà ta. Ngày này qua ngày khác. Không chỉ là thứ tình dục sai trái thông thường, đôi khi còn kèm theo cả những dụng cụ tra tấn. Tôi đã bị hành hạ cả về thể xác, bị hành hạ cả về tinh thần. Nếu là tôi, các người còn có thể làm một con người bình thường như bao người khác được nữa không? "
7. Vậy còn sự lặp lại liên hồi những ác mộng hay những ký ức đau buồn?
"Có. Chúng liên tục ám ảnh tôi. Từng giờ, từng phút, thậm chí từng giây. Chúng theo tôi cả vào trong những giấc ngủ, khiến tôi không thể nào có được sự bình yên."
8. Anh đã bảo giờ có những hồi tưởng hay những suy nghĩ rằng mình phải một lần nữa trải qua sự việc ấy?
"Có. Mỗi khi tôi nhắm mắt, mỗi khi tôi hít thở, tôi đều thấy nó hiện về. Chân thật và rõ nét. Tôi luôn phải sống trong sự căng thẳng, sợ hãi và cảnh giác. Khi bị dày vò liên tục như vậy, tôi tự sinh ra cho mình một cơ chế phòng vệ. Thậm chí khi mọi việc đã qua đi, tôi vẫn không thể buông lỏng nó. Liệu nó đã hoàn toàn chấm dứt chưa? Hay đây chỉ là tạm thời cho một khởi đầu của một bi kịch khác?"
9. Những lúc như vậy, anh cảm thấy như thế nào về mặt vật lý và về mặt sinh lý?
"Cơ thể tôi sẽ trở nên lạnh toát, không tự chủ được mà run rẩy, tim đập giống như tôi đang phải chạy đua trên một quãng đường dài hàng cây số, nhịp thở sẽ trở nên hỗn loạn và vô tổ chức còn các dây thần kinh của tôi thì căng lên như sắp đứt lìa ra vậy. Cảm giác thống khổ đau đớn ấy thực sự không dễ chịu một chút nào. Tôi rơi vào trạng thái hoảng loạn, lúc nào cũng nghĩ tôi phải làm gì đó để ngăn cản việc đó. Tôi không muốn thêm bất cứ một lần nào nữa phải sống trong sợ hãi đến tột độ như thế này."
10. Anh có thấy bản thân mình trốn tránh việc suy nghĩ, cảm nhận hay nói về sự việc ấy không?
"Có. Tôi không muốn phải nghĩ về nó. Không muốn phải nhắc lại nó."
Cám ơn anh vì đã hợp tác!
Trên màn hình hiển thị máy tính chằng chịt những dải tần nhấp nhô không theo một quy luật nào mỗi khi Jeon Won Woo cất tiếng trả lời. 10 câu hỏi của bài kiểm tra đã kết thúc. Màn hình hiện lên dòng chữ "ANALYZYING DATA" màu đỏ chói đến nhức mắt.
Choi Seung Cheol khoanh tay, cắn môi hết sức không bình tĩnh.
- Xong rồi sao? Bây giờ thì chúng ta làm gì?
- Chúng ta chờ đợi.
Kim Min Gyu trả lời. Cậu cũng đang sốt ruột không kém gì anh trong đợt hiệu chẩn này. Trong lúc chờ kết quả phân tích dữ liệu, Kim Min Gyu không dời màn hình dù chỉ là một cái chớp mắt, nắm chặt tay thành nắm đấm. Từng giây trôi qua chậm chạp đến khó thở.
Tiếng tít báo hiệu của phần mềm phân tích lúc này giống như tiếng báo hiệu của một quả bom đang chực phát nổ. Thứ âm thanh nhỏ xíu vô hại này cũng đủ khiến tất cả những con người ở đây giật mình đầy căng thẳng.
- Jeon Won Woo đã không hề nói dối! Anh ấy thực sự mắc chứng rối loạn tâm thần do hậu chấn tâm lý. Anh ấy đã nói sự thật. Choi Seung Cheol, lần này thì anh sai rồi!
Bác sĩ Kim không nhận ra sự giải thoát nhẹ nhõm và vui mừng trong giọng nói của mình. Choi Seung Cheol ôm đầu, vò mái tóc trở nên rối tung.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Meanie] Mad Bloom - Điên Cuồng Nở Rộ
Fanfiction"Cậu biết không?" Won Woo cúi mặt, hai tay vân vê gấu áo. "Những người tài giỏi đều có đầu óc không bình thường. Hay đúng ra thì, họ loạn trí. Suy nghĩ của họ không hợp nhất với những người bình thường khác. Đấy là lí do vì sao họ khác biệt với đám...