Tôi tỉnh lại trong bệnh viện. Trước mặt, xung quanh đều toàn là một màu trắng xóa nhức nhối. Vương vấn trong không khí là thứ mùi thuốc sát trùng nồng đậm khiến tôi có cảm giác nhộn nhạo trong người, ôm cổ muốn nôn khan. Khẽ thử cử động, dù chỉ là một ngón tay cũng khiến cả cơ thể đau nhói, bật ra một tiếng kêu yếu ớt.
Người phụ nữ ngồi ngủ gật phía cuối giường tôi choàng tỉnh, vội vàng vuốt lại mái tóc lộn xộn cho vào nếp, nhanh chóng lấy lại dáng vẻ xinh đẹp đạo mạo nhìn tôi mỉm cười. Hai mắt mẹ trũng xuống, quầng mắt thâm đen.
- Won Woo à, con tỉnh rồi sao? Có còn thấy đau ở đâu không? Mẹ đi gọi bác sĩ đến kiểm tra cho con nhé?
Tôi chớp mắt. Sao bà ấy lại có thể tỏ ra như không hề có chuyện gì xảy ra như vậy được cơ chứ? Tôi nghiêng đầu, lẩm bẩm.
- Mẹ... Won Hee đâu?
Đôi môi khô nứt toác khiến việc nói một câu ngắn ngủi cũng trở nên khó khăn rất nhiều. Mẹ rót cho tôi một cốc nước ấm. Có thể thấy rõ ly nước trên tay mẹ hết sức chênh vênh. Bờ vai mẹ run lẩy bẩy.
- À... Won Hee.... Won Hee hiện tại không có ở đây. Con bé cùng bố đi thăm chú họ con ở bên Thụy Sĩ rồi, có lẽ phải rất lâu sau....
Tôi gạt tay, hất cốc nước xuống đất. Những mảnh thủy tinh giòn tan va chạm với sàn gạch cứng, vỡ tung thành từng mảnh nhỏ trong suốt.
- Nói dối!
Tôi hét lên. Chính mắt tôi đã nhìn thấy hai người họ. Vì sao mẹ lại lừa tôi? Sự gượng gạo đầy giả tạo trên khuôn mặt kia, mẹ tưởng tôi không nhận ra sao? Bà mím chặt môi đến trắng bệch, nhìn tôi, khóe mắt đọng nước.
- Won Woo à...
Bỏ dở câu nói, mẹ bật khóc, cắn môi đè nén tiếng nức nở gằn lại trong cổ họng.Tôi quay mặt đi, nhìn vào khoảng không trống rỗng trước mặt mà không nói gì cả.
Thế là tôi chỉ còn có một mình. Học một mình. Ăn một mình. Chơi một mình...
Thật nhàm chán!
Và cũng thật cô độc...
Tôi không thích cảm giác này chút nào. Dù cho sự thật là không có cách nào khác ngoài việc phải đối mặt với điều đó.
Ngày này qua ngày khác...
Tháng này qua tháng khác...
Năm này qua năm khác...
Nhưng trong khi tôi phải một mình gặm nhấm sự buồn tẻ và chậm chạp của thời gian thì mẹ tôi đã sớm tìm được cho mình một thú vui mới.
Một ngày nọ, tôi trở về nhà từ trường học, đã thấy trong phòng khách là một người đàn ông ăn mặc chỉnh tề đang ngồi uống rượu vang cùng mẹ. Bà cười rất tươi, tinh tế dùng ngón tay cái cẩn thận lau đi vết son môi in trên thành cốc. Họ tán gẫu vui vẻ về một chủ đề nào đó mà tôi không có hứng thú. Tôi cứ đứng như vậy, quan sát hai người họ. Người đàn ông lạ mặt kia nhanh chóng phát hiện ra sự có mặt của tôi, lập tức đứng dậy, tiến đến trước mặt tôi, đẩy gọng kính, thân thiện cười.
- Won Woo phải không? Ái chà... Đẹp trai quá nhỉ? Đúng là được thừa hưởng gen của mẹ có khác! Bao nhiêu nét đẹp của em thằng bé đều có hết này! Chào cháu, chú tên là...
- Ai cũng nói tôi giống bố.
Tôi ngắt lời, không để cho ông ta kịp nói hết câu. Liếc mắt về phía mẹ, tôi thấy nụ cười trên gương mặt bà đột ngột trở nên cứng ngắc. Tay trái cầm ly rượu vang khẽ run lên. Sóng sánh. Tôi xoay người, tránh cái bắt tay của người đàn ông đó, đi thẳng lên phòng.
Tối hôm ấy, mẹ gõ cửa phòng tôi, tỏ ra bực bội.
- Jeon Won Woo! Thái độ của con lúc chiều nay là có ý gì?
Tôi không ngẩng đầu lên, chăm chú tập trung vào ván game đang chơi dở dang, trả lời cho có lệ.
- Mẹ nói gì vậy? Con không hiểu.
- Mẹ thực sự không hài lòng chút nào về cách ứng xử của con. Đó là cách con nói chuyện với khách sao? Mẹ đã nuôi dạy con như thế nào mà con lại làm thế?
Chết tiệt! Nhân vật trong game của tôi bỏ mạng mất rồi. Tôi ấn nút replay, liên tục ấn bàn phím. Lần này thì không thể để chết dễ dàng như vậy được!
- Mẹ đang nói chuyện với con đấy Jeon Won Woo! Trả lời mẹ đi!
Mẹ tức giận cao giọng, gạt dàn máy của tôi sang một bên. Vì không kịp trở tay, nhân vật tôi đang chơi bỗng dưng hứng trọn những cú đâm liên hoàn. Thanh máu tụt xuống sạch sẽ và nhanh chóng không còn lại gì. Tôi chớp mắt, cười khẩy.
- Khách? Có đúng là khách không, mẹ? Vì con không nghĩ đó là khách của chúng ta đâu! Cái cách mẹ cười nói với ông ta như vậy mà mẹ còn muốn con coi ông ta là khách? Mẹ có thấy mình mâu thuẫn không?
Sự giận dữ của mẹ chợt khựng lại. Bà đảo mắt bối rối, nhưng rất nhanh chóng lấy lại được vẻ bình tĩnh vốn có lúc ban đầu, khoanh tay trước ngực, phong thái cao ngạo và quyết đoán nói với tôi.
- Được rồi! Vậy thì mẹ nói cho con biết: mẹ sẽ kết hôn cùng chú ấy! Chú ấy sẽ sớm không còn là khách của nhà chúng ta nữa mà sẽ sớm trở thành bố dượng của con.
- Con không đồng ý!
- Mẹ không hỏi ý kiến con hay cần đến sự đồng thuận của con, mà đây là mẹ đang thông báo cho con. Mẹ mới là người đưa ra quyết định, không phải con! Việc của con là ngoan ngoãn nghe theo lời mẹ, dù con có thích hay không thích, chỉ có vậy thôi, con đã nghe rõ chưa?
Tôi nhún vai, nhếch môi cười tỏ vẻ không quan tâm.
- Được thôi! Mẹ cứ việc làm như những gì mẹ muốn đi!
Nói xong, tôi đeo tai nghe, ngả lưng xuống giường, nhắm mắt. Mẹ đứng đó, tần ngần một lúc, khẽ hỏi.
- Won Woo à... Chẳng lẽ con không muốn mẹ được hạnh phúc sao?
Tôi vờ như không nghe thấy gì hết, phớt lờ tiếng đóng cửa và những bước chân ngày một nhỏ dần.
Hạnh phúc?
Nếu như chỉ một mình mẹ được hạnh phúc thì thật là không công bằng chút nào, đúng không?
Đã thế thì sao mẹ lại có thể có được hạnh phúc một cách ích kỷ như vậy chứ?
*Rất xin lỗi vì đã update chậm. Khoảng thời gian này tôi bận sml luôn TTvTT. Nghỉ Tết rồi mới có thời gian thở một tí, hôm sau sẽ bù chương mới của [Close to me] nha :3*
BẠN ĐANG ĐỌC
[Meanie] Mad Bloom - Điên Cuồng Nở Rộ
Fanfic"Cậu biết không?" Won Woo cúi mặt, hai tay vân vê gấu áo. "Những người tài giỏi đều có đầu óc không bình thường. Hay đúng ra thì, họ loạn trí. Suy nghĩ của họ không hợp nhất với những người bình thường khác. Đấy là lí do vì sao họ khác biệt với đám...