Việc mẹ của Jeon Won Woo đưa đề nghị lên tòa án để đưa anh ra nước ngoài điều trị bệnh cũng đến tai cảnh sát Choi Seung Cheol. Anh cố gọi điện thoại cho bác sĩ Kim mấy lần, nhưng không có lần nào cậu chịu bắt máy.
Ngày Jeon Won Woo rời khỏi trại tâm thần, cảnh sát Choi cũng có mặt để lắp đặt vòng quản chế điện tử vào cổ chân anh trong thời gian chuẩn bị thủ tục xuất cảnh, đảm bảo chắc chắn rằng Jeon Won Woo không được phép rời khỏi nhà trong phạm vi bán kính 20m. Không ai thấy sự xuất hiện của Kim Min Gyu. Cậu không tới để nhìn mặt Jeon Won Woo lần cuối cùng trước khi anh thực sự biến mất khỏi cuộc đời cậu.
- Bác sĩ Kim dạo này lạ thật đấy! Bình thường cậu ấy hay chú ý tới bệnh nhân Jeon lắm mà nhỉ? Sao giờ lại không thấy đâu rồi?
Choi Seung Cheol nghe mấy người quản giáo lầm bầm với nhau. Anh không biết mình nên cảm thấy thế nào trước việc này. Tức giận vì Jeon Won Woo nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, hay vui vì ít nhất hắn ta đã biến khỏi Kim Min Gyu? Anh chỉ hy vọng qua lần này, cậu ấy có thể tỉnh táo lại mà vui vẻ sống tiếp, bước ra khỏi sự cám dỗ tội lỗi mang tên Jeon Won Woo, nhưng anh chẳng có tư cách gì mà đưa ra lời khuyên cho cậu lúc này cả. Từ lần cãi nhau trước đó, họ chiến tranh lạnh với nhau, và chiến tranh lạnh luôn dẫn đến những kết quả tiêu cực trong mối quan hệ của hai người. Choi Seung Cheol khẽ thở dài, nhìn vào trong bệnh viện, rồi lại đưa mắt dõi theo chiếc xe áp tải Jeon Won Woo.
Kết thúc ở đây thôi!
Cũng đã hơn mười ngày kể từ khi vụ án của Jeon Won Woo khép lại. Thời tiết Hàn Quốc bắt đầu chuyển sang mùa thu. Ban ngày trời nóng, nhưng đến tối nhiệt độ trong không khí giảm xuống, kèm theo cả gió thu cũng khiến người ta thấy hơi se se lạnh.
Trong một quán rượu nhỏ ven đường, bà chủ quán tất bật thái thịt ba chỉ, lấy thêm vài chai rượu cho vị khách vừa gọi đồ, nhưng cũng chép miệng một vài câu.
- Cậu uống nhiều quá rồi đấy! Có chuyện buồn thì cũng đừng có như vậy chứ... Uống cho say khướt ra thì cũng có hết buồn được đâu!
Kim Min Gyu ảo não cười khổ, uống cạn chỗ rượu còn sót lại trong chén rồi lại tiếp tục mở chai mới. Cậu biết. Cậu thừa biết rằng dù có uống đến đâu thì cậu cũng chẳng thể nào gạt đi được thứ cảm giác mà cậu đang đeo trong lòng. Nếu như rượu có thể xoa dịu được nỗi buồn thì thế giới này đã dễ dàng biết bao nhiêu. Mấy ngày nay, ngày nào Kim Min Gyu cũng uống rượu. Uống đến thật say. Cậu không thích đầu óc mình khi tỉnh táo, bởi khi tỉnh táo, thứ duy nhất cậu nghĩ đến cũng chỉ có mình anh. Khi say rồi, cậu sẽ chẳng nhớ được gì hết nữa. Như vậy sẽ tốt hơn chăng?
Nhưng Kim Min Gyu không giỏi uống rượu. Chỉ cần ba chai là cậu đã thấy mọi thứ nhòe đi và quay cuồng trước mặt. Cậu đã về nhà bằng cách nào, cậu cũng chẳng nhớ nổi nữa. Mơ mơ màng màng bấm mã số bí mật cửa nhà rồi mệt mỏi đổ ập xuống sàn, cứ nằm như vậy đến khi nào đầu đau tưởng chừng như sắp vỡ đôi ra mới uể oải bò dậy, bừa bãi nhét vào miệng hai viên thuốc giảm đau, tắm rửa qua loa rồi lại vật vã trằn trọc trên giường. Cậu không thể nào ngủ được khi tất cả cứ lởn vởn trong đầu như thế này. Những hình ảnh hỗn loạn rối rắm không theo trình tự nào cứ lần lượt xuất hiện, nhưng lần nào cũng dừng lại ở một gương mặt gầy xương xương với đôi mắt một mí đen láy cùng ánh nhìn lạnh lùng đến bình thản.
- Đồ hèn!
Kim Min Gyu vớ chiếc điều khiển TV bên cạnh giường ném vào trong không khí. Biểu hiện của người say luôn là việc nói năng lung tung lộn xộn.
- Tại sao lại phải bỏ đi cơ chứ? Anh sợ hả? Sợ rằng tình cảm của tôi sẽ gây ảnh hưởng lên anh? Sợ rằng anh cũng sẽ có tình cảm lại với tôi? Thế nên anh chọn cách chạy và trốn tránh. Sao không thẳng thắn mà đối mặt với nó? Đứng trước mặt thôi mà thừa nhận rằng anh cũng yêu tôi?
Kim Min Gyu gào lên. Cổ họng bỏng rát. Cậu bật cười sằng sặc, nhưng nước mắt trên mặt lại lã chã rơi. Cậu sờ tay vào túi áo lấy ra một tấm ảnh. Tấm ảnh duy nhất của anh mà cậu có được bằng cách lấy ra từ tập hồ sơ bệnh án. Một Jeon Won Woo với mái tóc đen gọn gàng, gương mặt không chút biểu cảm mà xoáy thẳng vào ống kính. Kim Min Gyu vuốt ve tấm ảnh 3x4 nhỏ xíu trong tay, nặng nề chìm vào giấc ngủ.
Tiếng chuông điện thoại réo rắt khiến cậu bất ngờ choàng tỉnh. Căn phòng bị bóng tối che phủ bởi một màu đen đặc. Ánh sáng từ màn hình điện thoại khiến cậu chói đến nhức mắt, nó kiên trì và lì lợm phát ra những âm thanh ầm ĩ chói tai trong màn đêm yên tĩnh. Hiện tại mới là 2 giờ sáng. Kim Min Gyu nheo mắt một lúc, trệu trạo nhấc máy. Người gọi là cảnh sát Choi.
- Min Gyu, có chuyện xảy ra rồi...
Nghe xong cú điện thoại của Choi Seung Cheol, mồ hôi lạnh vã ra như tắm, mướt mát chảy từ trên đầu xuống dọc sống lưng. Cơn buồn ngủ và sự mệt mỏi khi nãy hoàn toàn biến mất. Cậu vội vội vàng vàng tìm chìa khóa xe, hướng thẳng đến sở cảnh sát.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Meanie] Mad Bloom - Điên Cuồng Nở Rộ
Fanfiction"Cậu biết không?" Won Woo cúi mặt, hai tay vân vê gấu áo. "Những người tài giỏi đều có đầu óc không bình thường. Hay đúng ra thì, họ loạn trí. Suy nghĩ của họ không hợp nhất với những người bình thường khác. Đấy là lí do vì sao họ khác biệt với đám...