- Mẹ tôi đã tìm mọi cách để che dấu sự việc lần đó. Bà ấy nói dối với giới truyền thông, bưng bịt tất cả, cho rằng đó đơn thuần chỉ là tai nạn, là một vụ hỏa hoạn xảy ra do sự bất cẩn. Chúng tôi có cơ hội được làm lại từ đầu. Chúng tôi có thể có một cuộc sống mới...
- Nhưng đó chỉ là chuyện ngây thơ suy nghĩ của tôi mà thôi. Chẳng có một cuộc sống mới nào xảy ra hết! Chúng tôi lại trượt vào lối mòn, trượt sâu đến nỗi không thể nào mà thoát ra được...
- Mẹ tôi không chịu được cảnh cô đơn. Bà ấy chẳng mấy khi có mặt ở nhà, nếu có cũng chỉ trở về vào lúc sáng, rồi lại nhanh chóng tới công ty. Chúng tôi cũng đủ lớn để hiểu rằng bà ấy có nhân tình bên ngoài, nhưng chúng tôi hoàn toàn thông cảm và chấp nhận chuyện đó, cho đến khi bà ấy không còn thích qua đêm ở ngoài nữa. Bà ấy đem bạn trai về nhà và sống luôn tại đây, cũng may là bà ấy không bắt chúng tôi gọi hắn là "bố"...
- Và cũng từ lúc ấy, bi kịch mới của chúng tôi lại một lần nữa bắt đầu.
- Hắn không chỉ coi mình mẹ tôi là tình nhân. Hắn nhắm đến cả chúng tôi. Buộc chúng tôi phải phục vụ cho nhu cầu thể xác ghê tởm của hắn. Cả Won Hee, cả tôi. Chúng tôi đều là những con mồi...
Những ngón tay của Jeon Won Woo rối rắm bám vào gấu áo một cách tuyệt vọng.
- Phản kháng chỉ là điều vô ích. Chúng tôi càng phản kháng, hắn lại càng nghĩ ra những trò chơi tình dục kinh tởm và thô bạo mang tính chất trừng phạt cho sự đấu tranh của chúng tôi. Cho đến chết tôi cũng không thể quên được cảm giác đau đớn và nhục nhã đến cùng cực khi hắn xỏ xuyên qua cơ thể tôi... Lúc đó tôi đã nghĩ, giá như, giá như mà có thể chết được, thì có lẽ chúng tôi sẽ được giải thoát chăng? Won Hee đã tự tử. Em ấy không thể chịu đựng thêm được nữa...
Anh bỗng nhiên bật cười, nhưng nước mắt lại lăn dài trên gò má gầy guộc yếu ớt.
- Thật ngu ngốc phải không? Tôi cũng thấy vậy... Tại sao chúng tôi lại phải chọn cái chết, trong khi kẻ đáng chết lại chính là hắn ta. Nếu như đã không có biện pháp để chấm dứt đau khổ này, vậy thì hoàn toàn hủy diệt nó đi!
- Sự sợ hãi và căm thù chính là thứ cho tôi sức mạnh. Tôi giấu con dao dưới gối, chờ đợi cơ hội... Như mọi ngày, hắn lao vào tôi. Cuồng loạn. Hung bạo. Không thương tiếc. Tôi nhắm đúng lúc hắn buông lỏng cảnh giác khi lên đỉnh để ra tay. Dao Thụy Sĩ thực sự vô cùng sắc bén. Chỉ một nhát cắt ngọt lịm vào động mạch chủ ở cổ, ngay nơi yết hầu, tôi có thể cảm thấy ngay lập tức từng tia máu lớn nóng hổi ồ ạt phun vào mặt... Thứ chất lỏng màu đỏ ấm áp và rực rỡ ấy của hắn nhuộm khắp người tôi. Hắn thậm chí còn không thể kêu la, càng không thể phản kháng, cứ như vậy mà đổ ập xuống sàn, vùng vẫy hấp hối trong vũng máu đặc quánh. Đến lúc hắn không còn thở nữa, tôi mới có thể yên tâm mà hít thở. Tôi đã được giải thoát rồi.
Jeon Won Woo vừa khóc, vừa thuật lại câu chuyện.
- Tôi ước, lẽ ra tôi nên có can đảm giết hắn vào ngay từ lần đầu tiên hắn đem thứ kia đâm vào trong cơ thể chúng tôi, chứ không phải để bị hắn đày đọa đến đường cùng mới giãy dụa tìm cho mình lối thoát như thế này. Nếu như vậy thì có lẽ, chỉ có lẽ thôi, tôi đã có thể cứu được em gái mình.
- Đấy là lý do tại sao tôi có mặt ở đây, tại trại tâm thần này, và gặp cậu.
Won Woo chậm rãi mở mắt, vụng về dùng ống tay áo lau đi những hàng nước mắt đang sắp sửa khô thành vệt trên xương gò má. Kim Min Gyu cảm thấy việc hô hấp lúc này đối với cậu cũng thật sự khó khăn. Sự kinh ngạc và sợ hãi khiến cậu cảm thấy ngột ngạt đến khó thở. Cảm giác như máu trong toàn bộ cơ thể cậu đọng lại, lạnh toát. Kim Min Gyu không biết đã bao nhiêu lâu trôi qua, cậu trở nên mơ hồ. Cậu cứ thế nhìn chằm chằm vào người con trai trước mặt mình, không để ý đến cả việc quả cầu dao động đã ngừng dao động từ rất lâu rồi.
- Tôi đã kể xong cho cậu nghe câu chuyện của tôi rồi. Giờ thì đến lượt cậu đấy, Kim Min Gyu. Câu chuyện của cậu là gì vậy, bác sĩ?
Jeon Won Woo xoay đầu để nhìn thẳng vào đôi mắt của bác sĩ Kim. Từng cái chớp mắt dưới ánh đèn điện sáng chói lòa này xoáy sâu vào cậu, như thể anh đang nhìn vào tâm hồn cậu mà đưa ra lời đề nghị.
- Tôi biết cậu cũng có câu chuyện của riêng mình. Ai cũng như vậy. Chúng ta đều có những ký ức đen tối và dơ bẩn khiến chúng ta chỉ muốn chôn thật chặt để trốn tránh việc phải một lần nữa nhớ lại nó, và một số trong chúng ta chỉ là kẻ giỏi giấu diếm hơn mà thôi. Nhưng nếu cậu sẵn sàng vặn van xả cái faucet của cậu, thì tôi cũng sẽ sẵn sàng lắng nghe.
Kim Min Gyu nuốt nước bọt đầy do dự. Sau một khoảng thời gian dài chìm trong im lặng, cuối cùng cậu cũng lên tiếng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Meanie] Mad Bloom - Điên Cuồng Nở Rộ
Fanfic"Cậu biết không?" Won Woo cúi mặt, hai tay vân vê gấu áo. "Những người tài giỏi đều có đầu óc không bình thường. Hay đúng ra thì, họ loạn trí. Suy nghĩ của họ không hợp nhất với những người bình thường khác. Đấy là lí do vì sao họ khác biệt với đám...