- Cám ơn cậu vì đã luôn ở đó với tôi, Kim Min Gyu!
Jeon Won Woo để yên cho cậu ôm. Hơi thở của anh cũng đã đỡ hỗn loạn hơn lúc trước, giờ chỉ còn từng nhịp từng nhịp ổn định và đều đặn.
Kim Min Gyu dùng đôi bàn tay ấm áp của cậu vuốt ve gương mặt anh, nhìn vào mắt anh mỉm cười. Lần đầu tiên cậu được nghe từ anh một lời cảm ơn chân thành, cậu thấy những nỗ lực và khó khăn trước đó đã được đền đáp hoàn toàn xứng đáng.
- Sao cậu lại tin tưởng và giúp đỡ tôi, trong khi ngay đến chính tôi còn không tin nổi bản thân mình? Tôi đã giết người. Đó là sự thật. Và sự thật là thứ không bao giờ có thể bị thay đổi.
- Vì những tiếng nói... chúng cho rằng tôi có thể tin tưởng anh.
- Cậu cũng đã bắt đầu nghe thấy được những âm thanh trong đầu cậu rồi?
Mái tóc ướt đẫm của Jeon Won Woo tí tách nhỏ những giọt nước trong suốt xuống cổ anh. Kim Min Gyu chăm chú nhìn theo đường chảy của nó, biến mất đằng sau lớp áo.
- Không, là những tiếng nói trong đầu anh... Tôi nghĩ là tôi có thể nghe thấy chúng thì thầm...
Kim Min Gyu vừa trả lời, vừa đặt những nụ hôn mềm mại của cậu trên gương mặt anh. Từ vầng trán, xuống tới mi mắt, chóp mũi. Jeon Won Woo không từ chối những động chạm thân mật của cậu, trái lại, anh còn có vẻ như hưởng thụ nó.
- Vậy sao? Vậy cậu thử nói xem, hiện tại chúng đang cố thì thầm với cậu chuyện gì?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Meanie] Mad Bloom - Điên Cuồng Nở Rộ
Фанфик"Cậu biết không?" Won Woo cúi mặt, hai tay vân vê gấu áo. "Những người tài giỏi đều có đầu óc không bình thường. Hay đúng ra thì, họ loạn trí. Suy nghĩ của họ không hợp nhất với những người bình thường khác. Đấy là lí do vì sao họ khác biệt với đám...