15. Cast a spell

3.5K 426 13
                                    

Kim Min Gyu quay trở lại phòng giam. Jeon Won Woo đang được sơ cứu. Anh cầm một túi đá to tướng và lạnh buốt áp nó lên mặt. Vết thương khi nãy giờ đã chuyển sang màu xanh tím. Môi anh bị rách một miếng to, sưng húp và tụ máu. Bác sĩ Kim khẽ sờ mũi anh, nắn nắn vài cái để kiểm tra.

- Chắc là không đến nỗi gãy mũi đâu, tôi đoán vậy... Anh còn đau không?

Jeon Won Woo khi không lại bị ăn một đòn đau điếng, chán nản gạt tay cậu ra, cáu kỉnh đáp.

- Tôi đã làm gì để phải ăn một cú như vậy thế? Sao tôi lại phải là kẻ chịu trận trong cuộc cãi vã của hai người?

Kim Min Gyu ngượng ngịu gãi gãi đầu, giúp anh chườm đá lạnh cho bớt độ sưng tấy.

- Xin lỗi... Chỉ là anh ấy nghĩ rằng tôi có tình cảm với anh. Chắc không phải là anh ấy vẫn còn thích tôi đâu, đúng không?

- Cái gì cơ?

Jeon Won Woo thất thần nhìn bác sĩ Kim, nhíu chặt hàng lông mày. Kim Min Gyu lau vết máu dính trên khóe môi anh.

- Cảnh sát Choi Seung Cheol ấy, vì trước đây chúng tôi đã từng hẹn hò...

Cậu thản nhiên trả lời. Jeon Won Woo lắc đầu.

- Không, trước đó cơ!

- Trước đó? À... cái phần anh ấy cho rằng tôi có tình cảm với anh hả?

Kim Min Gyu giả ngốc, bình tĩnh trả lời.

- Tại sao anh ta lại cho rằng như vậy?

Biểu cảm trên mặt Jeon Won Woo càng lúc càng cứng lại, nét mặt anh đột nhiên trở nên căng thẳng. Kim Min Gyu cắn môi, ấp úng.

- Vì tôi đã thú nhận với anh ấy vài điều, và có lẽ là anh ấy không sai đâu...

Nghe đến đây, anh nhìn cậu, nhìn rất sâu. Kim Min Gyu không có cách nào đọc được suy nghĩ trong đầu anh, nhưng hiện tại cậu rất muốn có thứ năng lực siêu nhiên ấy. Cậu muốn biết cảm nghĩ của Jeon Won Woo ngay lúc này, và sự tò mò đang dày vò cậu đến phát điên.

- Nghe này, tôi nghĩ là... Có thể thôi, nhưng có lẽ... Có lẽ là tôi thực sự có tình cảm với anh rồi!

- Đừng...

Jeon Won Woo đứng phắt dậy khỏi ghế, quay lưng lại phía cậu. Cậu bước tới sau lưng anh, muốn chạm tay vào mái tóc đen rối bời của anh.

- Anh không giống bất cứ ai mà tôi đã từng gặp. Anh cho tôi được cảm nhận những cảm giác mà trước đây tôi chưa từng biết đến... Những rạo rực mà không một ai có thể đem lại cho tôi điều tương tự...

- Đừng! Làm ơn đừng!

Jeon Won Woo rối rắm bám vào thanh chắn cửa sổ. Có lẽ vì dùng sức, những đường gân xanh nổi lên chạy dọc khắp cánh tay anh. Anh nghiêng mặt, né tránh những động chạm của cậu. Kim Min Gyu cảm thấy như vừa bước một bước hụt. Cả người cậu chông chênh nhẹ bẫng vì mất thăng bằng.

- Tôi biết anh đã làm những chuyện tồi tệ, những chuyện thực sự, thực sự tồi tệ và xấu xa như thế nào... Nhưng tôi không thể ngăn bản thân mình lại khỏi việc có cảm giác với anh được... Mới đầu tất cả chỉ giống như một trò chơi, cho đến khi tôi thực sự bị rơi vào đó, bị xoáy sâu vào trong đó cùng với anh... Đã quá muộn để có thể quay đầu lại... Nó đã không còn đơn thuần chỉ là một trò chơi được nữa rồi...

Cậu nhắm mắt, thở hắt ra sau khi vừa lấy một hơi dài để nói. Giống như một cỗ máy đang cạn dần đi năng lượng, lúc này đây, Kim Min Gyu thấy mình yếu đuối hơn bao giờ hết. Cậu lấy hết chút sức lực tàn dư còn sót lại cuối cùng để đứng trước mặt anh.

- Tôi thua rồi... Anh...Sự điên loạn của anh... những khuyết điểm của anh... những nỗi buồn của anh... những vết sẹo của anh... và cả những tội lỗi của anh.... Tôi không thể nào ngăn bản thân mình lại được...

Cậu vẫn nhớ như in lần đầu tiên gặp Jeon Won Woo.  Lúc ở trên sân bóng, cả người anh toát ra một vẻ năng động và hồ hởi, nguồn năng lượng mà anh có khi ấy đã hấp dẫn cậu. Nhưng ấn tượng về anh đọng lại trong cậu lại là sự lạnh lùng, cô độc và yếu ớt. Gương mặt đẹp đẽ nhưng nhợt nhạt, xanh xao. Không hiểu sao, lại khiến cho Kim Min Gyu muốn bảo vệ.

Kim Min Gyu muốn Jeon Won Woo nhìn mình. Cậu ép anh phải nhìn mình. Nhưng trong mắt anh chẳng có gì khác ngoài một sự lạnh lùng đầy đau thương, từ trước tới giờ chưa từng thay đổi. Cậu nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình trong đôi mắt đen sâu nhỏ bé ấy. Trông cậu cũng thật nhỏ bé làm sao.

- Cậu càng có tình cảm với tôi, cậu sẽ càng là người phải chịu đau đớn. Làm ơn ngừng lại đi! Tôi không phải loại người mà cậu có thể chơi đùa cùng đâu. Cậu có hiểu không? Thế nên đừng đến gần tôi thêm nữa! Tôi sẽ không để cậu tự hủy hoại chính mình như thế. Cậu nghe rõ chưa?

Jeon Won Woo gằn giọng. Thứ âm thanh trầm đục phát ra từ cổ họng anh nghe thật buồn. Gần đến như vậy... Rõ ràng là anh đang ở ngay trước mắt cậu, nhưng cậu lại chẳng thể nào bước chân được vào thế giới của anh.

- Anh có thể thay đổi! Tôi sẽ chữa trị cho anh mà... Với thuốc và phương pháp điều trị phù hợp, anh sẽ ổn cả thôi! Anh sẽ thấy tốt hơn! Tôi hứa đấy!

Cậu không tin. Cậu không tin rằng anh không thể suy chuyển. Nhưng Jeon Won Woo nhìn cậu, nhìn sâu vào đôi mắt cậu mà mệt mỏi trả lời.

- Cậu không thể chữa trị cho tôi. Cậu không thể thay đổi tôi. Vì vốn dĩ tôi chẳng có bệnh gì cả. Tôi không sao hết! Tôi không cần phải bị chữa trị. Tôi không cần phải thay đổi. Tôi là tôi. Tôi chỉ đang là chính bản thân tôi mà thôi.

[Meanie] Mad Bloom - Điên Cuồng Nở RộNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ