Suốt mấy ngày liền, Jeon Won Woo không có bất cứ tiếp xúc nào với bác sĩ Kim. Anh coi cậu như không tồn tại, giống như thể cậu là một người vô hình. Anh phớt lờ cậu khi họ gặp nhau ở giờ ngoại khóa, phòng sinh hoạt chung, nhà ăn,... Anh chỉ biết đắm chìm vào những cuốn sách trên tay, như thể chúng là thứ duy nhất quan trọng đối với anh trong lúc này.
Kim Min Gyu ghét cái cảm giác ấy. Nhưng dù thế, cậu vẫn không thể ngăn bản thân mình quan tâm, lo lắng cho anh, cũng không thể ngăn được thứ tình cảm mà cậu dành cho anh. Bề ngoài cậu tỏ ra rằng mình đang hoàn toàn bình thường, nhưng bên trong cậu lại hết sức rối bời.
Kim Min Gyu vò nát tờ giấy trong tay, ném nó vào trong sọt rác. Cậu viết sai đến lần này đã là lần thứ mấy rồi? Tiếng gõ cửa lộc cộc bên ngoài khiến cậu phát cáu, bực bội đáp.
- Có chuyện gì?
Im lặng một hồi, cậu nghe thấy tiếng Jeon Won Woo.
- Là tôi đây.
Kim Min Gyu vội đứng dậy, nhưng cậu không muốn trở nên thất thố, lại ngồi xuống ghế, hắng giọng trả lời.
- Vào đi!
Cậu vần vò chiếc đồng hồ đang đeo trên tay để lấy lại bình tĩnh, mỉm cười.
- Anh muốn gặp tôi à? Có chuyện gì vậy?
- Hôm nay có lịch điều trị.
Jeon Won Woo ngồi xuống ghế, đan những ngón tay vào nhau.
- À phải rồi... Xin lỗi, tự dưng tôi lại quên mất!
Cậu khẽ gõ vào trán như thể mình đãng trí lắm, giở tập hồ sơ của anh, ghi chép nguệch ngoạc gì đó vào phần ghi chú.
- Anh thấy thế nào rồi? Có thoải mái hơn chút nào không?
Kim Min Gyu cúi đầu viết, vờ như không nhìn thấy những vết thương mới đang bắt đầu lên vảy trên mặt anh. Cậu sợ mình lại đau lòng.
- Tôi không biết... Lẽ ra tôi nên cảm thấy thế sau khi nghe phán xét của tòa, nhưng thực ra thì tôi chẳng cảm thấy gì cả. Chỉ là... hoàn toàn trống rỗng. Giống như thể... giống như thể đúng ra nên có một thứ gì đó, nhưng nó đã biến mất rồi.
Những lời nói của anh thật lộn xộn và khó hiểu, nhưng ít ra anh cũng đã chịu nói chuyện lại với cậu, chứ không im lặng như những ngày trước đó nữa.
Kim Min Gyu từ từ ngẩng đầu lên nhìn anh.
- Nếu như hôm nay không phải là ngày có lịch điều trị, anh có đến tìm tôi không?
- Chúng ta vẫn gặp nhau hàng ngày mà.
Jeon Won Woo cảm thấy khó hiểu.
- Không phải anh đang tránh mặt tôi sao? Vì những gì mà chúng ta đã nói với nhau trước đó. Có phải vậy không? Vì nếu thế thì tôi thực sự không biết mình phải làm gì khi anh... Khi anh...
Kim Min Gyu bỏ lửng câu nói. Cậu cho hai tay vào túi áo blouse, che giấu sự bối rối của mình.
- Không. Tôi không tránh mặt cậu.
Jeon Won Woo chỉ đơn giản trả lời như vậy. Là anh đang nói sự thật, hay là anh chỉ lấy đó làm lí do? Kim Min Gyu có thể cảm thấy không khí quanh cậu khẽ chuyển động mỗi khi anh chớp đôi mắt đen kia, thở dài.
- Nhiều lúc, tôi thực sự muốn nhìn xem bên trong đầu anh có thứ gì, và cả trái tim anh nữa...
- Cậu sẽ không bao giờ có thể biết được những gì đang diễn ra trong đầu những người như tôi đâu, vì đến chính bản thân tôi còn không biết mình đang suy nghĩ điều gì. Mọi thứ đến rất tình cờ, và tôi chỉ để nó xảy ra một cách tự nhiên. Còn trái tim? Cậu không thể kiểm soát được cảm xúc của mình. Và tôi cũng thế mà thôi. Chúng ta chẳng thể làm gì để phủ nhận hay lảng tránh nó. Thế nên tại sao tôi lại phải tránh mặt cậu?
- Anh nói đúng... Đúng là như vậy. Việc duy nhất chúng ta có thể làm là chấp nhận nó, phải không?
Kim Min Gyu khẽ cười. Là cậu đã nghĩ nhiều rồi. Tự cậu trói mình lại bằng những suy đoán tiêu cực để rồi tự nhấn chìm bản thân bằng những căng thẳng mà cậu tự tạo nên. Thật ngu ngốc!
- Chúng ta bắt đầu buổi điều trị nào!
Jeon Won Woo gật đầu thay cho câu trả lời. Bác sĩ Kim chạm vào quả cầu dao động bằng kim loại, làm cho nó bắt đầu chuyển động xê dịch tuần hoàn. Thứ âm thanh mà nó tạo ra buộc người ta phải tập trung trí óc.
- Thư giãn... Nhắm mắt lại... Đừng nghĩ gì cả mà hãy lắng nghe giọng nói của tôi...
Không gian xung quanh thật im ắng. Chỉ còn duy nhất giọng nói trầm thấp êm ái của cậu và âm thanh của quả cầu dao động phát ra.
- Được rồi anh Jeon Won Woo. Hãy kể cho tôi nghe về lần gần đây nhất mà anh cảm thấy hạnh phúc?
- Như thế nào thì được gọi là hạnh phúc?
Định nghĩa cho hạnh phúc? Từ ngữ có thể thể hiện được nó sao? Bác sĩ Kim ậm ừ lưỡng lự trước câu hỏi ấy.
- Trên mặt lý thuyết mà nói thì hạnh phúc là một trạng thái tâm lý được hình thành từ những cảm xúc tích cực, ví dụ như khi anh mãn nguyện với một điều gì đó, cảm thấy vui vẻ với một cái gì đó,... từa tựa vậy. Nhưng đó chỉ là từ ngữ mà thôi. Anh sẽ biết nó ngay khi anh cảm nhận được. Nó đến với anh, khiến anh không có cách nào tự chủ mà mỉm cười...
- Đã bao giờ cậu nhìn thấy tôi cười chưa, bác sĩ?
Kim Min Gyu hơi khựng lại, khẽ thở dài.
- Một cách vui vẻ và hạnh phúc thì chưa...
Jeon Won Woo nhếch khóe môi.
- Đúng vậy nhỉ? Thế có nghĩa là tôi chưa từng được cảm thấy hạnh phúc...
Ngừng lại một chút, anh tiếp tục.
- Nhưng còn thứ trạng thái cảm xúc khi tôi thấy như bên trong mình có thứ gì đó đang nảy nở, vừa khiến tôi vừa cảm thấy tuyệt, nhưng đồng thời cũng thấy thật tồi tệ vì điều ấy thì sao?
- Anh bắt đầu cảm thấy như vậy từ khi nào?
- Gần đây thôi. Mấy ngày trước. Khi cậu nói rằng cậu có tình cảm với tôi...
BẠN ĐANG ĐỌC
[Meanie] Mad Bloom - Điên Cuồng Nở Rộ
Fanfic"Cậu biết không?" Won Woo cúi mặt, hai tay vân vê gấu áo. "Những người tài giỏi đều có đầu óc không bình thường. Hay đúng ra thì, họ loạn trí. Suy nghĩ của họ không hợp nhất với những người bình thường khác. Đấy là lí do vì sao họ khác biệt với đám...