(4) Gặp gỡ

6.9K 348 2
                                    

Nguyễn Hoàng gật gù, y ngồi xuống chiếc ghế gỗ, dáng vẻ hết sức nho nhã.

-Cô ngồi xuống đi.

Hà Anh e dè nhìn chàng thiếu niên nom vẫn còn trẻ tuổi, chắc là trẻ hơn cả nàng nữa. Nàng cũng bước đến, ngồi đối diện y. Nguyễn Hoàng trông ra nữ nhân có mái tóc nâu hoe vàng một lượt nhưng ánh mắt chẳng để lộ bất kì cảm xúc gì. Hà Anh có mái tóc có phần khác lạ so với người ở đây. Ông nội nàngcó nửa dòng máu người Mỹ nên mái tóc ông hoe hoe ánh vàng, nàng được thừa hưởng được mái tóc đặc biệt đó.

-Cô là người ở đâu? Sao lại rơi xuống biển, lại còn bị thương, bị chuốc thuốc?

-Bị chuốc thuốc?

Hà Anh hơi giật mình. Rồi nàngà lên, hẳn là đêm qua nàng uống say, Nguyễn Hoàng ngỡ là bị chuốc thuốc. Nàng xoa xoa đầu mình, chỗ vết thương, cố tình nhăn mặt đau đớn. Nguyễn Hoàng lập tức đưa tay về phía nàng ra hiệu dừng lại.

-Được rồi, không nhớ được thì đừng cố nhớ. Cô vẫn còn đang bị thương.

Hà Anh gật đầu khẽ. Mặc dù nàng không muốn giấu giếm gì Nguyễn Hoàng, nhưng nàng vẫn chưa nghĩ ra câu chuyện nào có thể thuyết phục được mà không làm chàng ta hoang mang.

Vậy là nàng đã lạc về thời Lê Trung Hưng, thế kỉ thứ 16. Nhưng chẳng biết bây giờ là giai đoạn nào rồi, lúc này Nguyễn Hoàng đã vào trấn Thuận Hóa chưa, và đây là đâu. Cô thực sự không biết nên tìm cho mình một quá khứ như thế nào để có thể sống ở đây đến khi tìm được cánh cổng thời gian để trở về thế kỉ 21.

-Ta cũng đã nhờ thầy thuốc đến xem qua vết thương cho cô, cũng không có gì nghiêm trọng. Cô có thể ở đây tịnh dưỡng đến khi nào khỏi.

-Không cần đâu.

Hà Anh quả quyết nói. Nàng còn ở đây ngày nào càng dễ bị lộ bí mật ngày đó. Tốt nhất là nên rời khỏi Nguyễn Hoàng, rời khỏi những xoay vần lịch sử sắp tới. Nàng sợ mình xuất hiện sẽ thay đổi lịch sử, sao mà nàng dám đánh cược dòng lịch sử của cả một quốc gi kia chứ. Dòng thời gian mà, chỉ cần khác đi một chi tiết thôi cũng có thể khiến cả một dân tộc biến mất.

Nguyễn Hoàng hơi chau mày.

-Tôi không ở lại đây làm phiền anh nữa. Tôi đã thấy khá hơn nhiều rồi. Cảm ơn anh đã cứu tôi. Giờ...tôi sẽ đi ngay.

-Đi đâu? Cô đâu có nhớ chuyện gì?

-Tôi cũng không thể ở đây mãi được. Có khi đi rồi tôi sẽ nhớ ra cũng nên.

Hà Anh đứng bật dậy, cúi đầu chào như mấy người trong phim hay làm. Cô cố chạy thật nhanh ra phía cửa thì đã thấy một thân ảnh lướt qua mình, đứng sừng sững chắn trước mặt.

-Cô là nội gián?

Ánh mắt của Nguyễn Hoàng vốn đã không cảm xúc, nay lại càng lạnh lẽo hơn. Hà Anh hơi lùi lại phía sau, nàng chau mày.

-Cái gì cơ?

-Ta nói, cô chẳng lẽ là nội gián của người phương Tây?

Nàng thở hắt, đưa tay đẩy mái tóc nâu vàng của mình ra phía sau.

Trái Tim Miền Ái Tử [Full, Xuyên không, Dã sử Việt]  - VivuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ