Hà Anh trợn trừng mắt nhìn Nguyễn Hoàng ngay ở trên thân mình, cổ tay bị y túm lấy giữ chặt. Ánh mắt Nguyễn Hoàng trong đêm tối lại như trăng sao, lấp lánh nhưng lạnh lẽo.-Này!
Hà Anh cố chống cự, lại thấy ánh mắt y hung dữ hơn. Nàng thu người lại như con mèo con, ngoan ngoãn xụ mặt xuống.
-Tôi biết rồi, không đi nữa là được chứ gì.
Lúc này Nguyễn Hoàng mới nới lỏng bàn tay mình đang giữ lấy cổ tay nàng. Y hừ lạnh rồi trở người nằm lại chỗ cũ.
-Cứng đầu!
Hà Anh ngấu nghiến nhìn tấm lưng y rồi chửi thầm, còn vung tay vờ đánh nữa. Bất thình lình, y trở mình quay người về phía nàng, Hà Anh vội kéo chăn lên trùm kín mặt.
Nguyễn Hoàng mở hờ mắt, nhìn nữ nhân nhỏ bé núp trong chăn rồi nhếch môi cười. Sống hai chục năm trên đời đây là lần đầu y để một nữ nhân ngủ cùng giường với mình...
____
Cái lạnh của sương sớm làm Hà Anh bừng tỉnh. Nàng giật mình nhớ ra rồi xoay người lại tìm kiếm Nguyễn Hoàng. Nhưng phía bên kia giường lại trống vắng đến hụt hẫng. Nguyễn Hoàng đi từ bao giờ rồi. Nàng đi về phía cửa nhìn ra ngoài trời. Nắng còn chưa lên nữa! Cái doanh trại này đã đi hết không còn một bóng người!
Ở trường nàng, tiết học thường bắt đầu khá trễ nên Hà Anh chẳng dậy quá sớm làm gì. Nhưng cái thời này chẳng lẽ người ta thích dậy sớm đến độ mặt trời còn chưa mọc đã kéo nhau đi hết thế này sao?
Hà Anh thở dài lần đường ra con suối cạnh lều quân y để rửa mặt. Nhìn lên chân trời đã xuất hiện những tia nắng ban mai đầu tiên, nàng bần thần nhớ những buổi đón bình minh ở Grand Canyon cùng bạn bè, cả Quang Minh. Ở đây chẳng có ai cười đùa cùng nàng vô tư như họ. Nàng tự nhiên thấy nhớ ba mẹ, nhớ nhà da diết. Ở đây hơn một năm rồi, cuộc sống ở đây cùng với Nguyễn Hoàng, cùng với Dan, cuốn theo những xô bồ làm Hà Anh quên mất mình phải tìm đường về nhà. Sinh ra là một người hiện đại, học để cống hiến cho nền vật lý thế giới mới chính là mục đích lớn nhất của cuộc đời nàng. Nghĩ rồi, Hà Anh quyết định bắt tay vào tìm hiểu ngay.
Nàng đến đây là do gia tốc trọng trường thay đổi đột ngột. Vậy trước tiên, nàng phải thu thập số liệu về gia tốc trọng trường ở đây đã. Hà Anh cần làm một con lắc đơn để có thể đo gia tốc, nàng tức tốc chạy vào lều tìm vật liệu.
Căn lều rộng được Hà Anh khám phá gần hết, nhưng chẳng có gì có thể làm dây con lắc. Cái thời này thì cái gì mà có sẵn cơ chứ, nàng đành phải đợi thời cơ tự tìm tự chế ra thôi.
Chiếc bàn con giữa phòng đang bày rất nhiều bản đồ, cứ như cách mà người ta zoom out zoom in trên màn hình vậy, đủ các loại kích thước. Trên đó chi chít những cột mốc, những cổ tự, những hình vẽ. Hà Anh nheo mắt, theo vị trí mà Nguyễn Hoàng đang đánh dấu thì nơi nàng đang đứng hẳn là Quảng Ninh. Nàng có nên nhờ Nguyễn Hoàng dắt đi vịnh Hạ Long không nhỉ?
Đang miên man nghĩ thì ánh nắng từ rèm che ở cửa bị vén lên khiến Hà Anh nheo mắt. Chẳng biết thế nào mà lại tỏ vẻ mừng rỡ đứng bật dậy, còn cười.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trái Tim Miền Ái Tử [Full, Xuyên không, Dã sử Việt] - Vivu
Historical FictionMột cô sinh viên khoa Vật Lý vô tình lạc về Đại Việt cách nay hơn 470 năm, bắt gặp những xoay vần lịch sử thời loạn lạc mà trước nay chưa từng sách vở nào đề cập đến. Hoành sơn nhất đái, vạn đại dung thân. (Một dải núi ngang có thể dung thân...