Hà Anh mở mắt vội, nàng bắt gặp đôi đồng tử đen tuyền đối diện mình. Tay y vẫn giữ quanh eo nàng. tay nàng vẫn vòng qua cổ y. Đối diện với y, gần sát y như vậy, nghe tiếng tim y đập mạnh liên hồi, Hà Anh có chút đỏ mặt.
-Cô định đáp đất bằng mặt à?
Hà Anh hoàn hồn. Nàng gỡ tay, xoay người ngồi sang bên.
-Anh không sao chứ?
Nguyễn Hoàng từ từ ngồi dậy, chân mày y chau lại với nhau. Nhưng Nguyễn Hoàng là Nguyễn Hoàng đấy, y vẫn dứt khoát nói rằng mình không đau.
Hai người ngồi lại dưới gốc cây gạo, nắng chiếu tới chân rồi.
Nắng xuân nhẹ nhàng và âu yếm biết mấy.
-Chốc nữa nghỉ ngơi xong cô phải tập lại cách xuống ngựa.
Hà Anh xua tay, lỡ nàng lại ngã, lại phiền đến Nguyễn Hoàng rồi.
-Không cần đâu, tôi biết sơ vậy được rồi.
-Cô phải biết cách xuống ngựa!
Y nhăn mặt, giọng nói pha giận dữ.
-Biết làm gì, sau này có gì tôi nhờ anh!
Hà Anh vô tư đáp, nàng đấm nhẹ lên cánh tay y. Nguyễn Hoàng tức giận thật rồi, y quát.
-Cô vẫn chưa hiểu tại sao ta phải dạy cô cưỡi ngựa hay sao?
Hà Anh tròn mắt nhìn Nguyễn Hoàng. Nàng biết y nghiêm túc không đùa cợt.
-Sao anh dễ nổi nóng thế? Anh không nói thì làm sao tôi biết!
Nguyễn Hoàng quay đi, cố dập tắt ngọn lửa giận phừng phực trong lòng.
Hà Anh cũng mặc kệ y, nàng hậm hực quay đi. Đúng là một tên vừa gia trưởng vừa vô lý.
Không gian trở nên im lìm, chỉ có tiếng gió xào xạc qua lá cây.
Cho đến khi Nguyễn Hoàng cất tiếng. Giọng nói đã dịu dàng đi rất nhiều.
-Sắp tới ta phải đem quân đi đánh Mạc. Lần này chúng mượn quân, thế giặc lớn, ta nắm ít quân đi cầm chân chúng, e là lành ít dữ nhiều.
Hà Anh nhìn Nguyễn Hoàng trân trân. Lời y nói một người nghe phải hiểu mười. Y sợ mình chẳng may tử trận, chắc chắn Dan và Hà Anh cũng không còn người dựa dẫm. Đến lúc đó phải nhanh chân trốn đi. Nếu Hà Anh không biết cưỡi ngựa sẽ khó sinh tồn...
Tự nhiên Hà Anh thấy cảm động. Người này dẫu tâm tính luôn khó chịu, đáng ghét. Nhưng y luôn lo cho người khác. Sao một kẻ cách Hà Anh gần năm trăm năm tuổi này lại khiến nàng cảm động quá đỗi.
-Nguyễn Hoàng, sao anh lại phải đem quân cầm chân giặc, anh là con quan kia mà. Việc nguy hiểm này để người khác làm là được rồi.
-Ai cũng chọn an nhiên thì gian truân sẽ do ai gánh? Mỗi người trong đời luôn muốn để lại một di sản cho đời sau nhớ đến. Ta không phải là một ngoại lệ. Nếu có thể oanh oanh liệt liệt chết nơi chiến trường, gươm trên tay, giáp trên thân, không gì phải hối tiếc.
Hà Anh ngỡ ngàng nhìn con người kiên trung này. Giờ nàng không thấy ngạc nhiên khi y có thể dựng nên cả một Đàng Trong sau này.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trái Tim Miền Ái Tử [Full, Xuyên không, Dã sử Việt] - Vivu
Historical FictionMột cô sinh viên khoa Vật Lý vô tình lạc về Đại Việt cách nay hơn 470 năm, bắt gặp những xoay vần lịch sử thời loạn lạc mà trước nay chưa từng sách vở nào đề cập đến. Hoành sơn nhất đái, vạn đại dung thân. (Một dải núi ngang có thể dung thân...