(20) Đi

3.7K 224 20
                                    

Dan nhìn Hà Anh đi chưa được bao lâu đã về, giỏ xách lại trống không. Y chạy lại chỗ nàng rồi kéo nàng ngồi xuống chiếc ghế mây ngoài sân.

-Sao thế? Không khỏe à?

Thấy mắt Hà Anh đỏ hoe, y càng thêm lúng túng.

-Hà Anh...

-Nguyễn Hoàng đã đến đây thăm chúng ta đấy.

Hà Anh nói, mắt ngập trong nỗi buồn lai láng. Tay Dan toan ôm lấy bờ vai nàng sững lại giữa không trung. Dan bần thần nhìn Hà Anh. Hóa ra, nàng chưa từng ngưng nghĩ về Nguyễn Hoàng. Y thở dài rồi thẳng người lại cách xa nàng.

-Tôi biết.

-Anh biết?

Hà Anh bàng hoàng nhìn Dan.

-Dan? Anh biết?

-Tôi đã thấy anh ta.

-Sao anh không...

-Không phải cô muốn rời xa anh ta sao? Cô phải học cách quên anh ta đi chứ!

Dan lớn tiếng gào lên. Càng làm Hà Anh thất thần. Đây là lần đầu tiên Dan lớn tiếng với nàng, cũng là lần đầu tiên Dan nổi giận. Dan ôm trán, y ngước đôi mắt hối hận về phía nàng.

-Tôi xin lỗi, Hà Anh. Thật sự tôi không nên quát cô.

Hà Anh quay mặt đi, không nhìn y nữa. Lòng nàng bây giờ trăm nỗi tơ vò, nàng muốn gặp cái tên không từ mà biệt đó, mắng cho hắn một trận mới nguôi nỗi bứt rứt này.

Nhưng Nguyễn Hoàng đã đi rồi...

___

-Tướng công, quân y đến chữa cho số lính bị thương rồi ạ.

Nguyễn Hoàng đi dọc khu cắm quân, gật đầu với Liêu phó quân.

-Lần này thương vong nhiều quá, vẫn là nên đánh nhanh thắng nhanh. Ngươi đi nói với ba quân, đêm nay ta ban rượu, nghỉ ngơi một đêm đã. Nhưng không được lơ là cảnh giác.

-Vâng!

Nguyễn Hoàng nhìn viên phó tướng hí hửng rời đi, đi đến đâu nghe tiếng reo mừng của binh sĩ đến đấy. y lắc đầu cười khẽ rồi chắp tay đi dọc các trại. Hôm nay rằm, trăng tròn vành vạnh và tỏa sáng khuất lấp cả những vì sao. Nguyễn Hoàng thở dài, không biết thuộc hạ ở nhà có chăm sóc tốt cho Hà Anh không nữa. Vắng y, không biết bọn chúng có lơ là cảnh giác mà không đi theo bảo vệ Hà Anh hay không...

Bất chợt, một đám binh sĩ đang tụ tập trước lều quân y ha hả cười lớn. Mới có lệnh ban rượu mà đã uống say rồi sao? Nguyễn Hoàng nheo mắt đi lại.

-Nàng xinh đẹp thật đấy! Quân y mà xinh đẹp như vậy, làm ta nhầm thành quân kĩ mất!

-Da dẻ trắng trẻo thật đấy! Haha!

-Lại đây với ta nào!

Nguyễn Hoàng chau mày nhìn một nàng quân y bé nhỏ lọt thỏm giữa những nam nhân to lớn đồ sộ. Nàng đang thu người về phía vách lều, không cách nào chống trả được.

Trái Tim Miền Ái Tử [Full, Xuyên không, Dã sử Việt]  - VivuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ