(44) Tương phùng

3.5K 177 9
                                    

Hà Anh vẫn ngây ngốc nhìn về phía nam nhân kia, đôi mắt dồn nén bao nhiêu tâm tư giờ đây trào thành nước mắt.

-Sao? Sứ giả không thích sao?

Nguyễn Hoàng, kia chẳng phải là Nguyễn Hoàng sao? Rốt cuộc ở thời đại này nàng đã đi bao lâu? Sao vết tích của bi thương đã hằn trên gương mặt tuấn tú kia rồi. Hà Anh thấy mình muốn òa khóc, muốn nức nở sà vào vòng tay y.

Nguyễn Hoàng hướng cặp mắt bi ai, pha cùng ngỡ ngàng về phía nàng, đôi chân mày chau sát đầy ai oán. Cuối cùng, y đã đợi được nàng trở về. Cuối cùng, Nguyễn Hà Anh mà y thương nhớ suốt bấy lâu qua đã trở về.

Một giọng cười lớn cắt ngang không gian đang trầm mặc. Nguyễn Hoàng nhếch mày nhìn lên vị vua đang ngồi trên cao.

-Ta nghe nói trước giờ Nguyễn Hoàng ngươi không gần nữ sắc. Lần này xem ra đã đổ gục trước nữ tử đất Kinh Kì rồi.

Hà Anh đau lòng. Bấy lâu qua, y không hề có ai bên cạnh để thay thế nàng. Cái tên nam nhân phong kiến này, sao lại khiến nàng đau đớn thế này chứ. Đúng là đồ ngốc, tuổi thanh xuân của y đã trôi qua thế nào chứ?

Nguyễn Hoàng cắn răng, y chắp tay tâu.

-Đã là Mạc vương ban tặng, ta không thể không nhận.

Mạc vương? Là con trai của Mạc Phúc Hải năm đó sao? Nhớ khi xưa Phúc Hải qua đời, con của y còn chưa trưởng thành. Hà Anh gục ngã, rốt cuộc, nàng đã đi bao lâu rồi? Thế sự bây giờ đổi thay rồi, nàng không nắm bắt được nữa.

-Tốt lắm! Nếu Thái sư Lượng quốc công cũng biết điều như sứ giả thì thiên hạ hà tất phải đại loạn?

Lượng quốc công Trịnh Kiểm. Trịnh Kiểm đích thân đốc chiến, quân đi đến đâu đại thắng đến đấy. Rốt cuộc tại sao mà Nguyễn Hoàng lại ở đây làm sứ giả? Đã có chuyện gì sao? Lịch sử trước đây chưa từng nhắc đến.

Nguyễn Hoàng nhếch môi.

-Thiên hạ đại loạn hay không phụ thuộc vào kẻ làm vương, kẻ làm vương có phúc cho dân hay không còn phải xem đức của dòng dõi nhà vua.

Mạc Phúc Nguyên khinh khỉnh cười, ánh mắt có phần sắc bén. Người con trai này rất giống Phúc Hải, đôi mắt một mí và làn da trắng. Thật khiến cô nhớ đến cố nhân.

-Sứ giả đến cầu hòa cũng có cái gan lớn đến thế. Huống hồ gì là tướng nhà Lê?

Hà Anh căng thẳng nhìn hai người. Hận thù truyền đến đời con đời cháu, khi xưa Phúc Hải và Nguyễn Hoàng dẫu ân oán nhưng vẫn từng tha nhau một mạng. Mạc Phúc Nguyên lại thay cha đem mối hận Lê Mạc kéo dài.

-Ta đến đây để làm sứ giả, để mang đến hòa bình. Mạc vương không cần bắt ta phải nói những lời lẽ mà cả ta và người đều không muốn nghe.

Dù cả hai đều cố trưng ra nụ cười, nhưng đó là nụ cười đầy máu tanh. Mạc Phúc Nguyên hận vua tôi nhà Lê đến tận xương tủy. Bắt y ngồi ở đây cùng thưởng trà với Nguyễn Hoàng? Chắc chắn là có sự tình gì đó.

-Người đâu? Tiễn Đoan quận công về phủ.

Nguyễn Hoàng phất tà áo đứng dậy, hơi cúi người chào rồi rời đi. Y đến chỗ Hà Anh, nắm lấy cánh tay nàng kéo đi.

Trái Tim Miền Ái Tử [Full, Xuyên không, Dã sử Việt]  - VivuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ