(39) Khổ tâm

3.3K 176 8
                                    

Nguyễn Hoàng dắt con ngựa đi trên bãi cát trắng mịn. Hà Anh lững thững đi phía sau. Đêm qua nàng đã ngủ thiếp đi trong vòng tay ấm áp của y.

Bất chợt, Nguyễn Hoàng dừng lại. Y quay ra sau nhìn Hà Anh bằng cặp mắt kiên quyết.

-Ta nhất định sẽ không lấy Nguyễn Hoàng Ngọc.

-Nguyễn Hoàng...

Hà Anh thở dài. Cái tên này, vừa chữa khỏi bệnh sĩ diện lại bị bệnh ngoan cố rồi. Nàng khổ tâm nhìn y, dẫu lòng cũng đau như cắt.

-Tôi..

-Chẳng phải nàng luôn muốn ta sống thì phải đấu tranh sao? Được, lần này ta nhất định không để người khác sắp đặt cuộc đời ta nữa.

-Anh đừng cố chấp...

-Nàng vẫn không hiểu sao?

Giọng Nguyễn Hoàng bi ai, ánh mắt y như những vì sao sa sầm.

-Ta yêu nàng, Hà Anh. Thật sự rất yêu nàng.

Hà Anh ngỡ ngàng nhìn y. Nỗi giày vò trong lòng nàng càng gào thét hơn nữa khi nghe tiếng yêu tha thiết của chàng trai hơn nàng năm trăm tuổi.

-Ta yêu nàng đến giày xéo tâm tư, yêu nàng đến mức dẫu biết nàng không thuộc về nơi đây, ta vẫn bằng lòng yêu nàng. Hà Anh, nàng vẫn không hiểu sao? Tất cả những gì ta làm đều là vì nàng! Ta sợ hãi nàng sẽ yêu Mạc Phúc Hải, sẽ yêu Lê Duy Ninh, sẽ yêu tên ngoại quốc kia. Hà Anh, xin nàng đừng vờ như không hay biết tình cảm của ta nữa...

Hà Anh cố nén tiếng nghẹn ngào trong lòng. Làm sao nàng có thể không biết chứ? Tình cảm mỗi ngày một sâu đậm của y dành cho nàng, và cả cảm xúc trong nàng nữa. Nàng là kẻ ngốc hay sao?

-Ta nhất định sẽ đấu tranh, sẽ để nàng danh chính ngôn thuận ở bên ta. Nàng từng nói nàng không thể trở thành người vợ mà ta mong muốn. Ta chấp nhận! Hà Anh...ta chấp nhận!

Hà Anh cúi mặt, nàng cảm thấy không xứng đáng với tình cảm của y. Khi mà y đã yêu nàng quá nhiều, nhiều đến nỗi giày xéo tâm can.

-Nàng nói nàng sẽ phải ra đi, Hà Anh, ta cũng chấp nhận, chỉ cần ở bên nàng một ngày thôi cũng khiến ta mãn nguyện rồi.

Không thể kiềm nén được nữa, người con trai chân thành trước mặt nàng, nàng không thể bỏ ngoài tai được nữa.

-Nàng..

Hà Anh vòng tay qua cổ y, nhón chân hôn lên đôi môi y nụ hôn đẫm nước mắt. Nguyễn Hoàng vòng tay qua eo nàng, mãnh liệt cảm nhận nụ hôn biết bao đắng cay, tủi hờn.

Hà Anh tách khỏi y, giương cặp mắt ngấn lệ mà lắc đầu.

-Biết rồi, không xa anh nữa...

Nguyễn Hoàng hạnh phúc cúi người hôn nàng, bàn tay ôm lấy thân hình bé nhỏ, lướt dọc trên mái tóc mềm như lụa kia. Y hạ người, để mặc bàn tay Hà Anh luồn qua tóc y, kéo y vào nụ hôn sâu mãnh liệt.

-Hứa nhé.

Gương mặt Nguyễn Hoàng vẫn kề sát Hà Anh, y thỏ thẻ vào tai nàng.

Hà Anh gật đầu khẽ. Chỉ cần ở bên y thôi, lẳng lặng mà ở bên y thôi. Những tranh đấu kia có là gì, Nguyễn Hoàng Ngọc kia có là gì...

Trái Tim Miền Ái Tử [Full, Xuyên không, Dã sử Việt]  - VivuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ