(13) Chữ

4.2K 262 10
                                    

Sáng sớm, Hà Anh đã đến phòng của Nguyễn Hoàng, bưng theo một mâm thuốc và băng trắng. Nguyễn Hoàng ngồi trên bàn đọc sách, thấy nàng vào thì đằng hắng rồi vẫn dán mắt lên quyển sách.

-Tôi đến thay thuốc cho anh.

Nguyễn Hoàng không nói, Hà Anh bực bội đặt mâm thuốc lên bàn, nói như ra lệnh.

-Anh cởi áo ra đi.

Lần thứ hai nàng nói với y câu này rồi. Y vẫn thấy xấu hổ y như lần đầu vậy.

Nguyễn Hoàng lấy tay gỡ nút thắt ra, chậm rãi cởi áo, sợ lại động đến vết thương.

-Cô không giúp ta à?

-Hôm qua anh mặc vào bằng cách nào thì bây giờ cởi ra như thế đi.

Nguyễn Hoàng cắn môi. Hôm qua là có hạ nhân giúp. Nói thế thôi, nhưng Hà Anh vẫn tiến đến, cố nhẹ nhàng gỡ tay y ra khỏi ống tay áo, dẫu nhiều lúc y lại nhăn mặt than đau.

Hà Anh kê chiếc ghế ngồi đằng sau lưng y. Đây là lần thứ hai nàng ngồi sau tấm lưng trần này. Lúc đấy trong xe không đủ sáng nàng không nhận ra, lưng y toàn là những vết thương dài cằn cỗi.

-Đáng sợ không?

Nguyễn Hoàng kéo Hà Anh khỏi những miên man. Nàng vội chồm tới gỡ nút thắt dải băng trên vai y.

-Không đáng sợ lắm.

Dải băng được gỡ ra. Vết thương này mới là đáng sợ đây. Đây chắc là vết đao, nó dài và sâu hoắm. Hình như đã được khâu lại rồi, miệng cũng đã khép vài phần.

-Thấy sợ thì không cần làm nữa.

-Ngồi yên nhé.

Nguyễn Hoàng bị câu nói của Hà Anh làm cho ngỡ ngàng. Tiểu thư khuê các khắp cái kinh thành này mà để cho thấy vết thương của y thế nào cũng ngất lên ngất xuống cho xem. Nhưng Hà Anh là ai chứ? Dẫu không phải khoa Sinh nhưng thấy người ta mổ người roèn roẹt trên phim đã chứng kiến đủ rồi.

Nàng lấy một miếng bông đã thấm sẵn thuốc đắp lên vết thương. Nàng thấy rõ đôi vai y run lên. Hà Anh cố gắng nhẹ nhàng quấn dải băng trắng quanh vai y, nàng vòng tay qua người y, khiến gương mặt y đỏ lên như gấc. Tiếc là Hà Anh không thấy được.

-Xong rồi.

Nguyễn Hoàng vẫn ngồi bất động. Hà Anh thu dọn đống băng cũ vào mâm.

-Đến chiều tôi sẽ lại thay thuốc cho anh. Nhớ đừng...

-Ở lại một chút.

Hà Anh nhìn tấm lưng trần kia, y lạnh lẽo nói, vẫn không quay về phía nàng.

-Ta có một chuyện muốn nhờ cô.

-Chuyện gì?

-Viết giúp ta một lá thư?

-Viết á?

Làm sao mà viết được, thời này người ta vẫn chưa xài chữ tiếng Việt kí tự latin!

-Có vấn đề gì sao?

-À! Tôi nhớ ra mình có vài việc phải làm!

-Chị ta phân phó cô ở đây thì cô phải giúp ta!

Trái Tim Miền Ái Tử [Full, Xuyên không, Dã sử Việt]  - VivuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ