Hà Anh trợn trừng mắt. Một là vì chất giọng như sấm dậy đó chính là của Nguyễn Hoàng. Hai là Nguyễn Hoàng vừa gọi người này là bệ hạ!
Nàng bối rối nhìn cặp mắt khó xử của hoàng thượng kia rồi cúi đầu chạy ra sau lưng Nguyễn Hoàng.
Hoàng thượng kia nhìn thấy nàng ngoan ngoãn chạy về với y, lòng có chút xót xa, nhưng vẫn mỉm cười rồi đi đến chỗ hai người.
-Nguyễn Hoàng, đã lâu không gặp!
Từ lúc Lê Trang Tông về Tây Đô năm ngoái, Nguyễn Hoàng vào yết kiến một lần rồi phải dẫn quân đi biệt. Nguyễn Hoàng nhìn khung cảng đìu hiu vắng vẻ xung quanh rồi nhăn mặt. Hà Anh hơi nheo mắt, có gì đó kì lạ giữa hai người họ.
Vua chỉ cười, quay sang Hà Anh.
-Hà Anh, ta rất vui được gặp nàng. Ta không cố ý giấu nàng thân thế của ta, nhưng thấy nàng vô tư như thế, ta không nỡ thấy nàng khúm núm sợ sệt. Mong là sau này nàng vẫn có thể đối xử với ta như lúc nãy.
-Dĩ nhiên rồi, bệ hạ.
Nguyễn Hoàng nheo mắt nhìn Hà Anh hồ hởi hứa hẹn với vua. Lê Trang Tông lắc đầu.
-Cứ gọi ta là Duy Ninh. Đừng gọi là bệ hạ.
Vua lại để một dân nữ gọi tên húy của mình sao? Nguyễn Hoàng chắp tay thưa.
-Đã không còn sớm nữa. Mời bệ hạ sớm hồi cung.
Duy Ninh nhìn Nguyễn Hoàng, cười nhưng nụ cười đầy ẩn ý. Y vỗ lên vai Nguyễn Hoàng rồi rời đi.
Hà Anh vẫn như gà con chạy lon ton đuổi theo Nguyễn Hoàng. Nhưng y đã cố tình đi chậm lại để nàng không phải hồng hộc thở nữa.
-Người đó là hoàng thượng sao?
-Có vấn đề gì sao?
Có chứ! Trong sử chép Lê Trang Tông sinh trước khi binh biến xảy ra rất lâu, chắc giờ cũng phải ba chục tuổi. Cái tên khi nãy mặt non choẹt thế kia mà!
Vả lại đời sau cũng có nhắc đến điều khó giải. Vua Lê Trang Tông được chép là con vua Lê Chiêu Tông. Nhưng Lê Chiêu Tông sinh năm 1506, vua Lê Trang Tông lại sinh năm 1514. Chẳng lẽ mới 8 tuổi vua đã có con!
Điều này trong buổi tiệc với các anh chị khoa Sử ở văn phòng của Quang Minh nàng đã từng được nghe qua. Người ta còn nói, Nguyễn Kim nôn nóng đánh đuổi nhà Mạc nên đưa con mình lên nói là con vua.-Anh ta...bao nhiêu tuổi vậy?
Nguyễn Hoàng nhăn mặt. Có kẻ dám hỏi tuổi vua và gọi vua là anh ta sao?
Nhưng không hiểu sao y lại đằng hắng rồi trả lời.-Bệ hạ hơn ta một tuổi.
Vậy là Lê Duy Ninh mới hai mươi tuổi. Là tên nào chép sử vậy! Làm người đời sao tốn không ít giấy mực thắc mắc.
-Cô hỏi để làm gì?
Hà Anh cười khì.
-Chỉ là người ta đồn hoàng thượng là một người già yếu đen nhẻm. Tôi tò mò thôi.
Phải mà, giai thoại dân gian kể rằng Lê Duy Ninh ngày bé tên là Chổm, mẹ y từng tình cờ được gặp vua Lê Chiêu Tông một lần khi vua đang bị Mạc Đăng Dung giam lỏng ở phường Đông Hà. Sau đó bà có mang và sinh ra Chổm. Chổm lớn lên nhà nghèo, phải đi vay mọi người để sống qua ngày và hứa sẽ trả đủ nợ. Bỗng gặp lúc Nguyễn Kim khởi binh chống nhà Mạc, tìm được Chổm là dòng dõi nhà Lê nên lập làm vua, một bước lên mây.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trái Tim Miền Ái Tử [Full, Xuyên không, Dã sử Việt] - Vivu
Historical FictionMột cô sinh viên khoa Vật Lý vô tình lạc về Đại Việt cách nay hơn 470 năm, bắt gặp những xoay vần lịch sử thời loạn lạc mà trước nay chưa từng sách vở nào đề cập đến. Hoành sơn nhất đái, vạn đại dung thân. (Một dải núi ngang có thể dung thân...