(50) Lưu ly

3.4K 175 6
                                    

Hà Anh vội gỡ chiếc khăn trên mắt xuống. Cả một cánh đồng hoa lưu ly đập vào trong tầm mắt. Màu xanh tím của cánh hoa e ấp dưới màn sương sớm càng làm cả thảo nguyên trông thuần khiết và vô tận.

Nguyễn Hoàng chắp tay sau lưng phóng tầm mắt ra xa, y mãn nguyện thu vào tầm mắt gương mặt hạnh phúc của nàng, rồi y ôm lấy nàng từ phía sau, ngả đầu trên mái tóc màu nắng tuyệt đẹp của nàng.

-Ta đã đem hoa lưu ly từ phương Bắc về đây cho nàng. Chẳng phải nàng luôn đòi phải có ngày kỉ niệm gì đó sao? Chúc mừng hai mươi lăm năm ta và nàng gặp nhau.

Hà Anh xoay người nhìn y bằng cặp mắt thổn thức, nàng cười mà khóe môi run run. Hai mươi lăm năm vật đổi sao dời, vua này nối tiếp vua kia.

-Em chỉ mới ở bên chàng được mười lăm năm.

Câu nói của nàng đầy chua xót. Mười năm vắng nàng, mười năm cô độc và đáng quên nhất cuộc đời Nguyễn Hoàng.

-Chỉ cần ta vẫn yêu nàng trong mười năm đó là đủ rồi.

Nguyễn Hoàng ôm lấy gương mặt bé nhỏ kia mà hôn xuống. Hà Anh thấy lòng mình vẫn xao xuyến hệt như nụ hôn đầu, chưa từng có gì đổi thay.

-Dinh Trà Bát này từ bây giờ, sẽ là trái tim miền Ái Tử, sẽ là nơi ta và nàng cùng sống, cùng già đi, cùng sống đến đầu bạc răng long, nhé?

Hà Anh gật đầu khẽ, nàng dĩ nhiên muốn cùng y sống, cùng y ngắm nhìn con cái lớn lên, cùng y ngắm nhìn mảnh đất Thuận Quảng trở mình.

Nàng nhìn vườn hoa đó, những kỉ niệm ngày xưa ùa về. Khi ấy y đã đưa nàng ra khỏi bản doanh, cùng nành ngắm nhìn vịnh Hạ Long năm trăm năm trước, cùng nàng đặt tên lưu ly cho hoa...

-Em muốn thử xem mình còn trẻ như ngày đó không?

Nguyễn Hoàng khó hiểu nhìn cô.

-Sao?

Hà Anh nháy mắt tinh nghịch. Nàng vùng chạy trên ngọn đồi cỏ xanh, làn cỏ thấm ướt chân váy, gió tươi mát lùa qua mái tóc. Cảm giác vẫn hệt như khi ấy, là rừng hoa này, là ánh mắt kia, vẫn si mê đến nhường nào.

Chiếc váy màu tiên hồng lướt qua những nhành hoa, làm chúng đánh rơi làn sương sớm. Hà Anh sảng khoái đón nhận những luồng gió tươi mát ùa vào lòng. Nàng ngoái đầu vẫy tay với Nguyễn Hoàng. Y đứng trên ngọn đồi, tay chắp sau lưng, mỉm cười nhìn theo nàng.

Bất chợt, Hà Anh thấy người mình hẫng một nhịp nhói lòng. Tất cả thanh âm xung quanh đều thình lùng ù ù hỗn tạp. Hà Anh trợn trừng mắt ôm lấy tim mình, chao đảo đưa tay về phía trước, đỡ lấy cả cơ thể đang ngã khuỵu.

Gì thế này?

Chẳng lẽ, đúng như lời Nguyễn Bỉnh Khiêm đã nói. Thời gian của nàng đã sắp hết?

Nguyễn Hoàng ào đến chỗ nàng, sốt ruột nhìn một lượt.

-Nàng sao thế?

Hà Anh cố mỉm cười rồi lắc đầu.

-Bị vấp ngã thôi, thật giống hệt như lần đó nhỉ?

Nguyễn Hoàng phì cười rồi bế nàng lên.

Trái Tim Miền Ái Tử [Full, Xuyên không, Dã sử Việt]  - VivuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ