Hà Anh biết mình ở cùng với Dan mãi thì không hay. Vả lại có vẻ Dan đang muốn ở một mình.
Nàng lững thững đi về phía gian nhà của mình. Vừa về đến đã thấy Nguyễn Hoàng đứng chắp tay sau lưng, nhìn ra khoảng sân rộng.
-Sáng thế này mà anh cũng đứng đây ngắm sao à?
Nguyễn Hoàng chẳng nói gì, chỉ nhìn Hà Anh bằng cặp mắt có phần dịu dàng hơn trước.
-Cô vừa từ chỗ tên Tây phương đó về?
-Anh ấy có tên, là Daniel!
Y hơi khó chịu, nghênh mặt quay đi.
-Tôn trọng nhau là nền tảng đầu tiên của bạn bè, nếu anh muốn có bạn, anh hãy tôn trọng những người xung quanh anh.
Y chẳng đến đây để nghe Hà Anh trách móc, y chỉ muốn tìm người trò chuyện thôi. Sắp tới y lại phải lên đường đánh Mạc rồi.
-Hà Anh.
Đây là lần đầu tiên Nguyễn Hoàng gọi Hà Anh mà không gầm gừ. Nàng giấu kinh ngạc nhìn y.
-Ta muốn cô đi theo ta đến một nơi.
-Trước giờ chẳng phải là anh vẫn cứ lôi xồng xộc tôi đi sao? Hôm nay lại hỏi ý kiến tôi vậy?
Nguyễn Hoàng hừ lạnh, y quay lưng đi trước. Hà Anh vội chạy theo.
-Này! Đi nhanh thế làm gì?
Đi một hồi thì Hà Anh đuổi kịp Nguyễn Hoàng. Nàng thở hổn hển vịn lấy cánh tay y.
-Đủ rồi...đừng chạy nữa..tôi không đủ hơi đuổi theo anh nữa đâu.
Nguyễn Hoàng nhìn Hà Anh bám lấy cánh tay mình, y đằng hắng rồi lắc lắc tay để nàng biết mà đứng thẳng dậy. Y dắt một con ngựa khỏi chuồng, trao dây cương cho nàng.
-Làm gì?
Hà Anh mắt tròn mắt dẹt hết nhìn con ngựa rồi lại nhìn Nguyễn Hoàng.
-Không phải hôm ấy trên đường cô sốt sắng cưỡi ngựa lắm sao? Bây giờ cho cưỡi lại hỏi?
Hà Anh nuốt cục tức vào trong, đẩy dây cương về phía y.
-Thôi được rồi, anh hứng thú thì tự cưỡi đi. Tôi về đây.
Chưa kịp đi được nửa bước thì Hà Anh đã thấy mình bị kéo xộc lại. Nàng chới với ngã nhào vào lòng Nguyễn Hoàng. Y cũng thất kinh nhìn Hà Anh nằm trọn trong vòng tay mình. Nàng giương cặp mắt ngỡ ngàng nhìn y rồi mạnh tay đẩy y ra.
-Anh làm gì thế hả?
-Người cô không có chút thăng bằng nào sao? Mới kéo chút đã ngã nhào rồi.
Nàng giận dỗi lùi mấy bước cách xa y.
-Leo lên ngựa đi.
Hà Anh trừng mắt nhìn Nguyễn Hoàng rồi khảng khái.
-Không! Anh không nhớ sự kiện hôm trước à?
-Nhanh lên!
Cái tên này... Hắn muốn gì là được đó hay sao?
Nguyễn Hoàng nhảy phóc lên yên, nghiêng người bế thốc Hà Anh lên ngựa. Nàng bị bất ngờ, luống cuống bám lấy cánh tay to lớn của y. Hà Anh kinh ngạc nhìn mình đã vắt vẻo trên lưng ngựa từ lúc nào. Hai chân nàng chới với trong không trung.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trái Tim Miền Ái Tử [Full, Xuyên không, Dã sử Việt] - Vivu
Historical FictionMột cô sinh viên khoa Vật Lý vô tình lạc về Đại Việt cách nay hơn 470 năm, bắt gặp những xoay vần lịch sử thời loạn lạc mà trước nay chưa từng sách vở nào đề cập đến. Hoành sơn nhất đái, vạn đại dung thân. (Một dải núi ngang có thể dung thân...