(47) Sang trang

3.7K 193 9
                                    

Trịnh Kiểm nhếch môi, y ngấu nghiến quay đầu nhìn nữ tử bé nhỏ mà cái gan không hề nhỏ.

-Ngươi nói..

-Chẳng phải Thái sư trăm mưu ngàn kế muốn đẩy Nguyễn Hoàng đến chỗ nguy hiểm, nhưng Nguyễn Hoàng đều phước lớn mạng lớn mà qua khỏi hay sao?

-Ngươi dám...

-Chuyện Thái sư giết Nguyễn Uông đã khiến triều thần căm phẫn, nên bây giờ muốn mượn tay giặc giết chết Nguyễn Hoàng, không phải sao?

Trịnh Kiểm xoay cả người về phía Hà Anh.

-Cái gì?

-Có thể nói, bây giờ tảng đá ngáng đường lớn nhất của Thái sư chính là Nguyễn Hoàng mà nhỉ? Mỗi lần từ chiến trận trở về anh ấy không những không chết mà còn lập được chiến công hiển hách.

-Câm mồm!

-Vậy chi bằng đem Nguyễn Hoàng đi thật xa? Đất Thuận Hóa cằn cỗi, khí hậu khắc nghiệt. Chuyện đó ta tin Thái sư cũng biết.

Trịnh Kiểm túm lấy cổ Hà Anh. Nàng chao đảo lùi lại. Một bàn tay to lớn từ đâu xông đến, siết lấy tay y giật mạnh ra.

Nguyễn Hoàng ánh mắt như lửa đốt, kéo Hà Anh ra sau mình.

Trịnh Kiểm nhếch mép cười.

-Hôm nay chú ba dám đối đầu với ta, chứng tỏ cái gan cũng lớn thêm rồi nhỉ?

-Cả đời chinh chiến, chẳng thể hèn nhát mãi!

Trịnh Kiểm nghiến răng nhìn Nguyễn Hoàng. Ngẫm kĩ, những lời Hà Anh nói quả thật không sai.

-Nếu chú ba muốn đi, ta không gượng ép. Nhưng nếu chú ba có suy nghĩ quá phận, ta lập tức không tha!

-Nếu có bản lĩnh, anh rể hãy khiến cho ta không thể có những suy nghĩ quá phận!

Môi Trịnh Kiểm nhếch lên nụ cười khinh khỉnh. Hay cho một Nguyễn Hoàng ngày xưa luôn răm rắp nghe theo sắp đặt của y. Nay trở về một Nguyễn Hà Anh khiến cho ván cờ giang sơn của y trở nên rối loạn.

Nữ nhân này chắc chắn không tầm thường. Năm xưa cố tình truy giết, rốt cuộc vẫn chết đi sống lại. Nếu đã không thể giết thì phải đày đi thật xa. Cả đời nhất định không được trở về nữa!








Tháng 10, Mậu Ngọ, Chính Trị năm thứ 1, 1558.

Thái sư Trịnh Kiểm vào chầu, dâng biểu tâu xin sai Đoan quận công Nguyễn Hoàng đem quân vào trấn thủ xứ Thuận Hoá để phòng giặc phía đông. Mọi việc của xứ này, không kể lớn bé đều giao cả cho, hàng năm đến kỳ hạn thì thu nộp cho triều đình.


Từ đây, cuộc đời của Đoan quận công, vị chúa Tiên Nguyễn Hoàng bước sang trang mới.


Nghe tin Nguyễn Hoàng vào nam trấn thủ một phương, tất cả gia đình thân thích của những tướng sĩ dưới trướng y đều một lòng theo y khai hoang lập ấp. Kể ra cũng có hàng nghìn người, cả những đại công thần quan trọng trong việc xây dựng triều Nguyễn sau này.





Hà Anh dựa vào Nguyễn Hoàng đã ngủ say, nàng mở tấm bản đồ ra, chăm chú nghiên cứu. Xứ Thuận Hóa là dải đất dài từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế. Lúc nàng trở về hiện tại, mọi lịch sử đều đã xóa tên Nguyễn Hoàng nên những diễn biến tiếp theo đây, nàng thực sự không biết nữa.

Trái Tim Miền Ái Tử [Full, Xuyên không, Dã sử Việt]  - VivuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ