Đôi chân mày kia chau lại nhưng gương mặt lại toát lên sự thanh thoát đến tuyệt mỹ.
-Nàng ném đá như vậy, cá sợ bơi đi mất!
Nam nhân này trông y phục mũ mão đều sang trọng. Hà Anh lập tức đề phòng. Thời cuộc này đụng ai đều nguy hiểm. Còn chưa biết ai là bạn ai là thù. Nàng đứng vội dậy, lùi lại giữ khoảng cách.
-Con cá nào lại xui xẻo như vậy chứ.
Y đi lại gần dòng suối rồi chỉ xuống.
-Cá ở đây rất nhiều, chúng chen chút nhau bơi như vậy. Nàng ném thế nào cũng trúng chúng.
Hà Anh nửa tin nửa ngờ, nàng nhìn xuống. Trời ạ, hóa ra là thật. Đây là dòng suối cá à? Sao lại nhiều cá đến thế chứ! Nàng ngồi thụp xuống bên bờ, bó gối nhìn hàng chục con cá thi nhau bơi lội.
-Thật là kì diệu. Sao ở đây lại có nhiều cá như vậy?
-Đây là suối cá mà.
-Suối cá sao?
-Phải, nơi đây là thung lũng của núi Bồ Um, cá ở đây là thần linh của núi, bảo vệ sự yên bình cho bản làng.
Hà Anh nhìn người con trai trước mặt rồi ồ lên. Ánh mắt y nhìn đàn cá thật âu yếm biết mấy. Tên này vừa gặp đã tốt bụng làm hướng dẫn viên Thanh Hóa cho nàng rồi, xem ra là tốt bụng.
-Thế, người ta có dám bắt mấy con cá này ăn thịt không?
Nam nhân kia quay sang nhìn nàng rồi phì cười. Y lắc đầu bó tay. Nàng thì vỡ lẽ. Cứ tưởng ở đây có trọng trường đặc biệt hay gì đó mà cá mới kéo đến sống. Ai ngờ là người dân tôn làm thần nên không bắt ăn thịt, nên mới sinh sôi nảy nở đến không có chỗ ở thế này!
Ở đây rất mát mẻ, khí hậu ôn hòa, lại thêm tiếng róc rách vui tai. Cả Hà Anh và nam nhân kia đều thư thả ngồi xuống bên sông, lấy nền làm ghế, lấy đá tựa lưng.
-Thế nàng tên họ là chi?
-Tôi tên Nguyễn Hà Anh.
Y gật gù, phe phẩy cây quạt giấy trong tay.
Nàng đợi y giới thiệu tên mình, nhưng hình như y không có ý định đó.
-Xem ra nàng không phải người ở đây.
-Phải, tôi từ xa đến.
-Thế nàng đến đây làm gì?
-Tôi đi lạc đến đây đấy. Thật ra...chốc nữa anh có đi về thì nhớ dắt tôi theo với nhé, dắt tôi về thành nhà Hồ, à không, nơi ấy gọi là gì nhỉ...
Thấy nàng vò đầu suy nghĩ, nam nhân kia không giấu nỗi nụ cười. Y chỉ ừ rất khẽ. Nữ nhi này quả thật rất đơn thuần, nói chuyện không khuôn phép, khiến y cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều.
-Thế còn anh, anh đến đây làm gì?
Hà Anh lúc này mới quay phắt sang tên nam nhân nàng còn chưa biết tên. Y chỉ ngửa mặt lên trời, hít một bụng không khí tươi mới.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trái Tim Miền Ái Tử [Full, Xuyên không, Dã sử Việt] - Vivu
Historical FictionMột cô sinh viên khoa Vật Lý vô tình lạc về Đại Việt cách nay hơn 470 năm, bắt gặp những xoay vần lịch sử thời loạn lạc mà trước nay chưa từng sách vở nào đề cập đến. Hoành sơn nhất đái, vạn đại dung thân. (Một dải núi ngang có thể dung thân...