(23) Binh biến

3.5K 208 15
                                    


-Sao thế?

Hà Anh hết nhìn y lại nhìn về phía cột khói cao.

-Cháy sao?

-Quân Mạc chiếm được bản doanh rồi. Ta rút về sau núi.

Hà Anh trừng mắt nhìn về phía đó. Trời ạ, nàng về quá khứ không bao lâu, đã trực tiếp rơi vào loạn lạc rồi.

-Bây giờ anh định làm gì?

-Phải đến gặp Liêu phó quân ở ngọn núi phía sau kia.

-Làm sao được, chắc chắn bọn họ đã phong tỏa chân núi rồi!

Điều này chính là điều Nguyễn Hoàng lo sợ. Y nghiến răng, tay nắm chặt dây cương. Phải tương kế tựu kế thôi. Không cách nào một mình y lọt qua được cả đạo quân đó. Nếu có lọt qua được cũng khó toàn mạng, còn có cả Hà Anh nữa.

Hà Anh đột nhiên nhảy xuống ngựa. Nàng lục tìm trong túi quân y của mình. Nguyễn Hoàng cũng leo xuống, trân trân nhìn nàng.

-Anh cởi giáp ra đi, rồi giấu vào bụi cây.

-Cô định làm gì?

-Ta phải trà trộn vào trong bản doanh.

Nguyễn Hoàng lập tức cau mày. Trà trộn? Sao nữ nhân này có thể nghĩ ra kế liều lĩnh đến như thế?

-Tôi và anh sẽ giả làm quân y, được lệnh đi hái thuốc rồi mới về đến. Bọn chúng cũng là lính, nhất định không hại quân y.

Nguyễn Hoàng trầm ngâm nhìn Hà Anh, y không biết nên nghe theo nàng thế nào nữa.

-Anh đâu có sự lựa chọn nào khác? Nguyễn Hoàng?

Phải, y đang bị dồn vào chân tường rồi. Cả binh lính và phó tướng của y đều bị dồn vào chân tường rồi.

Nguyễn Hoàng giương cặp mắt tin tưởng nhìn Hà Anh rồi lặng lẽ cởi bỏ giáp.
Hà Anh cũng cởi chiếc áo choàng đỏ nhung, cuộn quanh giáp rồi tìm một bụi cây rậm rạp rồi giấu vào. Nàng lại lục tìm thấy chiếc băng tay quân y của mình rồi lấy ra quấn lên tay Nguyễn Hoàng.

-Thế còn cô?

-Tôi mặc đồng phục của quân y mà, không cần lo.

Hà Anh nhìn Nguyễn Hoàng một lượt, rồi nàng cúi xuống lấy đất lên hai tay. Nàng kiễng chân trây trét đất bùn lên mặc Nguyễn Hoàng. Y thấy nàng khổ sở nhón chân bèn cúi người xuống. Hà Anh lẩm bẩm.

-Phải trây thêm tí nữa, nhìn anh xuất chúng thế này ai lại tin là tên sai vặt chứ?

Gần sát Hà Anh thế này, Nguyễn Hoàng càng đỏ mặt. Nàng vừa mới khen y sao? Dẫu như không đúng hoàn cảnh lắm, nhưng mà nàng vừa khen y...

Hà Anh gật gù nhìn thành quả rồi chạy lại hái một mớ lá cây các loại, nhét hết vào chiếc giỏ của mình. Nàng đi lại trước mặt Nguyễn Hoàng, hít một hơi thật sâu.

-Hãy diễn tốt vào nhé.

Nguyễn Hoàng không đáp, chỉ lẳng lặng nhìn nàng. Hà Anh thở dài rồi gật đầu cười khẽ, nàng quay lưng đi.

Y nắm lấy cánh tay Hà Anh giữ lại.

-Ta tin ở nàng.

Tên lính trên gác canh nheo mắt nhìn hai người một nam một nữ dắt con ngựa đi lững thững về phía cổng lớn. Y lớn tiếng gọi tên lính gác ở phía bên kia.

Trái Tim Miền Ái Tử [Full, Xuyên không, Dã sử Việt]  - VivuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ