(33) Cuộc chiến

3.2K 182 13
                                    

Đại quân đã đến nơi trú quân rồi, sâu trong một ngọn núi hiểm trở.

Hà Anh đã thấy quân lính đã bắt đầu dựng bản doanh.

Và hình như nàng cũng biết, Mạc Phúc Hải thật sự không khỏe.

Mặc dù giữ nàng là tù binh, Phúc Hải lại hết sức tôn trọng và đáp ứng mọi yêu cầu của nàng. Hà Anh biết tướng sĩ đều nhìn mình rất chướng mắt, sợ Phúc Hải khó xử nên cũng chẳng dám đi đâu xa.

Hôm nay y vừa dắt quân đi tuần trở về, lập tức lao vào lều, mặt tái mét.
Hà Anh vào lều, sợ hãi chạy đến nâng y dậy, khó khăn lắm mới đưa được y nằm lên giường.

-Sao lại ra nông nỗi này chứ? Để tôi tìm bác sĩ!

Một cánh tay dẫu to lớn nhưng vô cùng yếu ớt túm lấy bàn tay nàng. Hà Anh chau mày quay lại nhìn nam nhân đang nằm gối đầu cao, ánh mắt đục ngầu.

-Không được.

-Anh không khỏe, rất không khỏe!

-Không được, Hà Anh. Xem như trẫm xin nàng.

Hà Anh khó xử nhìn đôi mắt chan chứa của Mạc Phúc Hải. Gương mặt y nhăn lại vì đau đớn.

-Chẳng phải tôi đã nói là anh phải sống thật khỏe mạnh sao? Làm ơn để tôi gọi ngự y đi.

Y lắc đầu, chân mày chau sát. Dường như y rất đau, đau đến cào xé da thịt.
Hà Anh vội cởi bỏ giáp cho y rồi chạy đến góc lều lấy khăn ướt lau mặt cho y.

-Sao anh lại đau đến thế? Đau ở đâu?

Phúc Hải nằm co lại, ôm lấy đầu mình, y thậm chí còn dùng tay đấm mạnh vào hai bên thái dương. Hà Anh hốt hoảng túm lấy y giữ lại. Hai người giằng co. Hà Anh cảm thấy sợ hãi lắm. Nàng chưa từng thấy ai đau đớn đến thế. Mạc Phúc Hải vẫn còn quá trẻ, y rốt cuộc đã bị bệnh gì?

Đến trưa thì Phúc Hải thiếp đi.

Hà Anh nhẹ nhàng thấm ướt khăn lau mặt cho y. Gương mặt y xanh xao và gầy rộc. Nàng xót xa thở dài. Đây chẳng phải là v-line đâu, mà là hốc hác. Đây thực sự là một vị vua sao? Y rốt cuộc đã phải trải qua những gì?

Nguyễn Hoàng, Lê Duy Ninh, Dan và Mạc Phúc Hải đều bất hạnh. Tất cả những bất hạnh ấy đều xuất phát từ gia đình, từ những cái tôi ngút trời. Tư tưởng bảo thủ của trung sĩ thời phong kiến là như thế này sao? Để con cái của họ phải chịu nhiều đau thương, ủy khuất.

-Nàng đang thương cảm ta sao?

Hà Anh bất ngờ nhìn Phúc Hải đã tự lúc nào mở mắt nhìn mình. Đôi mắt sâu và miên man đau đớn.

-Anh còn đau không?

Y lắc đầu rất khẽ. Vừa lúc ấy, một gia nô bê một mâm cháo đến.

Hà Anh được lệnh phải luôn thử độc cho vua.

Phúc Hải chậm rãi ngồi dậy, đón lấy bát cháo đang thả khói nghi ngút.

-Anh bị ốm thế này bao lâu rồi?

Y không nói, chỉ lẳng lặng ăn cháo.

-Đau như thế, chắc không phải là bệnh bình thường đâu.

Trái Tim Miền Ái Tử [Full, Xuyên không, Dã sử Việt]  - VivuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ