Nguyễn Hoàng ngước đôi mắt ngập trong lửa hận về phía giọng nói kia. Thình lình, đôi mắt y long lên giận dữ.
-Bỏ gươm xuống!
Tên phó tướng nhà Mạc, một tay vòng chặt qua vai Hà Anh, một tay siết chặt thanh gươm đang kề lên cổ nàng. Máu Hà Anh đã chảy xuống đỏ thẫm cổ áo trắng. Nàng nhìn Nguyễn Hoàng, ánh mặt ngập trong hối lỗi. Phúc Hải càng ngỡ ngàng hơn, y sững người nhìn nữ nhân bé nhỏ bị thanh gươm sắc lạnh kia đe dọa tước đi sự sống.
Nguyễn Hoàng nghiến răng nhìn tên tướng, rồi nhìn nàng, nhìn cả vết thương trên cổ nàng.
-Mau bỏ gươm xuống, nhanh lên!
Hắn càng nói, gươm càng cứa một đường sâu trên cổ Hà Anh. Nàng nhăn mặt kiềm nén cơn đau. Nguyễn Hoàng đau đớn nhìn máu chảy xuống mỗi lúc một nhiều, bàn tay Hà Anh cũng đang run rẩy, lòng y như quặn thắt.
-Được rồi!
Phúc Hải bỗng lên tiếng. Cả Nguyễn Hoàng, Hà Anh và viên phó tướng cùng sững sờ.
Y quay sang Nguyễn Hoàng, ánh mắt khiêu khích.
-Nguyễn tướng quân là kẻ khôn ngoan, phải làm gì ắt biết.
Nguyễn Hoàng ngấu nghiến nhìn Phúc Hải. Cả đời y chưa từng phải đầu hàng ai. Cả đời chưa từng nghĩ phải hạ mình trước vua tôi nhà Mạc! Y đã nghĩ đến chuyện tự cầm gươm đâm vào mình. Kẻ sĩ có thể giết không thể làm nhục!
Nhưng rồi y nhìn sang Hà Anh. Y chết rồi nàng đâu còn giá trị với bọn chúng nữa. Y phải chết, nhưng nữ nhân bé nhỏ với niềm tin vào cuộc đời kia tại sao phải chết!
Thanh gươm rơi xuống đất, bàn tay Nguyễn Hoàng buông thõng trong không khí.
Bọn lính ập đến. Còn chưa kịp chạm vào Nguyễn Hoàng..
-Phập!
Hàng loạt mũi tên từ trên ngọn đồi lao xuống, cắm thẳng vào tay tên đang sấn tới Nguyễn Hoàng, cả tên đang đe dọa Hà Anh. Nguyễn Hoàng vùng người đá thanh gươm dưới đất lên tay, chiếm lại thế thượng phong. Một toán người lao đến che khiên cho Phúc Hải rồi lôi y đi.
Nguyễn Hoàng gồng mình lao đến chỗ Hà Anh, đẩy nàng vào lòng mình.
Liêu phó quân chạy xuống, chắp tay thưa.
-Bẩm Tướng công, bệ hạ đã vòng ra sau núi, đã thoát được rồi, ta cũng nên rút thôi!
-Bệ hạ?
Hà Anh ngỡ ngàng. Duy Ninh đang ở đây?
Nguyễn Hoàng gật đầu mạnh, y nắm lấy bàn tay run rẩy của Hà Anh vùng chạy. Quân chi viện từ trong núi tràn ra, tên bay như mưa, lửa cháy sáng cả màn đêm rồi. Khung cảnh này thật sự quá đáng sợ! Tim Hà Anh cứ đập mạnh trong lòng ngực, như muốn vỡ tung.
Ba người đi ra đến cổng, lập tức thấy một toán quân lăm lăm khí giới chặn đường. Quân Lê so với chúng chỉ bằng một nửa!
BẠN ĐANG ĐỌC
Trái Tim Miền Ái Tử [Full, Xuyên không, Dã sử Việt] - Vivu
Historical FictionMột cô sinh viên khoa Vật Lý vô tình lạc về Đại Việt cách nay hơn 470 năm, bắt gặp những xoay vần lịch sử thời loạn lạc mà trước nay chưa từng sách vở nào đề cập đến. Hoành sơn nhất đái, vạn đại dung thân. (Một dải núi ngang có thể dung thân...