(40) Trở về tương lai

3.4K 182 3
                                    

Duy Ninh thất kinh nhìn dòng người đổ vào bản doanh, đi đến đâu, tiếng binh đao chết chóc gai người.

-Một mũi tên bắn hai con nhạn.

Nguyễn Hoàng nghiến răng nói. Trịnh Kiểm cuối cùng cũng đã muốn dẹp bỏ cả hai người rồi. Duy Ninh gần đây luôn san sẻ triều chính với Nguyễn Uông, khiến cho Trịnh Kiểm không vừa lòng. Nguyễn Hoàng là con thứ của Nguyễn Kim, giết sớm để trừ hậu họa!

-Mau đi thôi!

Nguyễn Hoàng quay phắt sang, túm lấy vai Duy Ninh lao đi như tên bắn.








-Đuổi theo!





Nguyễn Hoàng ngoái đầu trông ra sau. Bọn chúng đuổi đến tận đây rồi, muốn chạy cũng không thể chạy nữa.

Cả hai đã chạy đến tận núi Mây Mạc cheo leo. Truy binh vẫn điên cuồng đuổi theo, điên cuồng gào thét đòi mạng.

Một mũi tên lao đến, Duy Ninh hoảng hồn đẩy Nguyễn Hoàng ra, mũi tên lao sượt qua cánh tay y, máu tuôn ra thấm đỏ long bào.

-Anh làm gì vậy!

Duy Ninh hướng mắt về phía binh lính, y rút gươm nghênh chiến. Nguyễn Hoàng bàng hoàng, y chẳng kịp ngăn nổi Duy Ninh.

Tiếng gươm giáo gai người bao lần không làm Nguyễn Hoàng chùn bước, nhưng lần này y thực sự cảm thấy sợ hãi. Y lao ra đám người, vung gươm giải vây cho Duy Ninh.

-Mau chạy đi!

Duy Ninh gào lên, ánh mắt y trùng trùng bi thương.

-Có chết thì cùng chết!

Đám lính đồng loạt xông lên. Cả hai kiên cường chống trả. Hết tên này đến tên kia đồng loạt ngã xuống. Máu bắn đầy trên mặt hai chàng trai đang điên cuồng lửa hận. Mối hận này với Trịnh Kiểm, nhất định sẽ phải đòi lại không thiếu một thứ gì!

Tên lính cuối cùng cũng ngã xuống. Bất thình lình, Duy Ninh nheo mắt về phía xa. Y bất ngờ đạp mạnh chân Nguyễn Hoàng, khiến y khuỵu ngã.
Nguyễn Hoàng ngước cặp mắt phẫn nộ nhìn Duy Ninh. Nhưng rồi, Duy Ninh bỗng nhiên giang rộng hai tay đứng ra trước mặt.

Từ phía sau lưng Duy Ninh, Nguyễn Hoàng trừng mắt cảm nhận từng âm thanh tên bắn xé nát làn sương bay đến ghim thẳng vào người hoàng đế trẻ. Tiếng da thịt rách toạc, tiếng máu bắn ra và cả tiếng nước mắt đã chảy xuôi của y.

Duy Ninh bần thần nghe thấy tiếng Nguyễn Hoàng gào lên tên mình. Y ngước cặp mắt đã đờ đẫn đi vì đau đớn nhìn ra xa kia.
Một toán quân mới kéo đến, đã một đao giết sạch bọn người phản loạn kia. Đó là binh của ai...

Nhưng không quan trọng nữa, Nguyễn Hoàng được cứu, y đã an tâm mà ngã xuống rồi.

-Duy Ninh!

Nguyễn Hoàng hốt hoảng đỡ lấy cả thân hình đồ sộ kia ngã rạp xuống, gối trên cánh tay y. Máu tràn ra đầy khuôn mặt Duy Ninh, trên cả vết sẹo ngay dưới mắt trái của y.

-Sao anh lại làm như thế hả? Tên hồ đồ!

Nguyễn Hoàng gào lên như con thú dữ bị thương, y túm mạnh lấy cổ áo Duy Ninh mà siết chặt.

Trái Tim Miền Ái Tử [Full, Xuyên không, Dã sử Việt]  - VivuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ