-Hà Anh, xin nàng...
Hà Anh trao dây cương ngựa cho Nguyễn Hoàng. Y túm lấy bàn tay nàng.
-Anh hãy trở về dưỡng thương đi.
-Không, Hà Anh, khó khăn lắm...
-Tôi không thể để Phúc Hải ở đây một mình, anh về đi..
Ánh mắt Hà Anh nửa mong manh nửa kiên quyết. Nguyễn Hoàng đau lòng nhìn nàng nặng lòng với kẻ thù lớn nhất của cuộc đời y.
-Anh ấy không còn bao nhiêu thời gian nữa. Lê Mạc phân tranh gì tôi thật sự không quan tâm. Tôi chỉ biết tôi phải cứu người cần cứu. Anh đừng để vết thương nặng thêm. Cũng đừng mạo hiểm đến cứu tôi nữa.
Hà Anh tuyệt tình nói, nhưng đôi mắt nàng tố cáo tất cả. Nguyễn Hoàng ôm chầm lấy Hà Anh, vùi mình trong mùi hương thảo nơi mái tóc nàng.
-Chẳng phải ta đã bảo sẽ không để nàng rời xa ta nữa sao? Đừng rời xa ta nữa..
Bàn tay nàng nhẹ nhàng đẩy y ra. Hà Anh lắc đầu nhìn Phúc Hải vẫn đứng ở phía xa, sợ sệt trông theo.
Y sợ nàng đi mất.-Vì tôi đến từ tương lai, nên tôi biết chuyện gì nên làm chuyện gì không nên. Anh hãu nghe tôi, anh phải sống. Sống để trở nên vĩ đại.
-Mà không có nàng bên cạnh sao?
Hà Anh sững sờ. Làm sao để Nguyễn Hoàng hiểu rõ, vốn không hề có nàng đi cùng y trong lịch sử.
Bóng Nguyễn Hoàng cùng con ngựa khuất dần.
Hà Anh thở dài mà lòng đau như cắt.
Những ngày tháng này quả thật quá khó khăn với Mạc Phúc Hải.
Trong bản doanh cũng đã bắt đầu có lời đồn hoàng thượng bệnh nặng, không thể qua khỏi được năm nay. Ai nấy đều thấp thỏm trong lòng.Hà Anh chẳng nói chẳng rằng, lẳng lặng ngồi cạnh Phúc Hải. Y ngồi trên thân cây ngã bắc qua một con suối, trầm mặc hơn xưa. Nàng đã ở bên chăm sóc y ba tháng rồi. Mật thám của y báo lại Nguyễn Hoàng cũng đã trở về dưỡng thương.
Nhưng điều làm Hà Anh bận tâm hơn đó là, bệnh của Phúc Hải trở nặng rồi.Sáng nay y đã quên mất nàng...
-Anh vào trong đi, ngoài đây gió to lắm.
-Nàng hận ta lắm đúng không?
Hà Anh thở dài nhìn nam nhân với ánh mắt đờ đẫn trước mặt. Mới nửa năm trước y vẫn còn là nam tử khỏe mạnh tuấn tú. Giờ đây đôi môi y tím tái, quầng thâm lộ rõ và cả những sợi dây máu chằng chịt nơi góc mắt.
-Sao phải hận anh chứ?
-Ta đã bắt nàng chia xa Nguyễn Hoàng.
-Là tôi tự nguyện mà.
Y chẳng còn bao nhiêu thời gian nữa.
-Nếu ta chẳng ốm đau, nàng sẽ rời đi, có đúng không?
Hà Anh không trả lời. Nàng không muốn làm y tổn thương. Phúc Hải biết, y chỉ bật cười chua chát.
-Ta thật sự muốn sống, Hà Anh, ta không muốn chết vô nghĩa thế này...
![](https://img.wattpad.com/cover/81615624-288-k420192.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Trái Tim Miền Ái Tử [Full, Xuyên không, Dã sử Việt] - Vivu
Historical FictionMột cô sinh viên khoa Vật Lý vô tình lạc về Đại Việt cách nay hơn 470 năm, bắt gặp những xoay vần lịch sử thời loạn lạc mà trước nay chưa từng sách vở nào đề cập đến. Hoành sơn nhất đái, vạn đại dung thân. (Một dải núi ngang có thể dung thân...