(37) Rối ren

3.3K 167 14
                                    

Hoàng Ngọc hất cằm nhìn Hà Anh ngã ầm xuống nước. Toan nói lời khiêu khích, từ phía sau nàng, một thân ảnh ào đến lao xuống hồ.

Còn chưa kịp định hình là ai, Hoàng Ngọc đã bàng hoàng nhìn đoàn người từ đằng sau hớt hải chạy tới, miệng kêu gào không ngớt.

-Bệ hạ!

Duy Ninh nhảy xuống hồ, đạp nước tiến tới túm lấy Hà Anh. Nàng vuốt nước trên mặt rồi ngạc nhiên nhìn y. Y chẳng để nàng nói gì, vòng tay qua người nàng kéo nàng lên bờ.

-Không sao chứ?

Hà Anh khó nhọc lê cả người nặng nề lên khỏi mặt nước, lắc đầu nhìn Duy Ninh.

-Tôi biết bơi mà, anh đâu cần phải hốt hoảng như thế?

Duy Ninh mím môi rồi quay sang Hoàng Ngọc.

-Ngươi điên à? Hồ sen sâu như thế!

Hoàng Ngọc sợ hãi quỳ rạp xuống, dập đầu sát đất.

-Tiểu nữ đáng tội, xin bệ hạ khai ân.

Một vị nội quan cầm khăn lụa hốt hoảng chạy đến.

-Bệ hạ, sao người có thể hành động tùy ý như thế?

Duy Ninh đưa chiếc khăn cho Hà Anh, y ngước cặp mắt giận dữ nhìn nữ nhân đang quỳ rạp dưới chân.

-Lôi nàng ta đi khuất mắt trẫm.

Một toán binh ập vào kéo Hoàng Ngọc đang giương cặp mắt oán giận nhìn Hà Anh ra ngoài. Nàng khẽ nói với Duy Ninh.

-Được rồi, việc gì phải tức giận như thế, chẳng phải tôi vẫn ổn sao?

-Nàng ta là hôn thê của Nguyễn Hoàng, dĩ nhiên sinh lòng đố kị với nàng, sau này hãy cẩn thận hơn.

-Tôi biết rồi, cảm ơn anh.

Hai người ngồi lại dưới gốc cây liễu cạnh hồ. Duy Ninh vẫn lén nhìn nàng sầu muộn. Hà Anh đã thay đổi so với lần gặp trước cách đây mới mấy tháng.

-Vết thương sau lưng đã khỏi rồi chứ?

Hà Anh gật đầu khẽ, nàng chống cằm nhìn ra xa.

-Nàng có gì buồn lòng sao?

Dĩ nhiên là buồn. Nàng vừa mất đi một người bạn. Nhưng nàng không thể nói cho Duy Ninh biết được. Phúc Hải và Duy Ninh là kẻ thù, nói ra khéo nàng lại bị khép tội mưu phản.

-Hôm nay anh đến đây làm gì thế?

-Ta đến, thăm nàng...

Giọng y nhỏ dần. Từ lúc nàng bị thương, y phải dắt quân đi đánh xa, không đến thăm nàng được. Mãi đến gần đây, Mạc Phúc Hải qua đời, Bắc triều suy yếu mới là cơ hội để quân Nam triều trở mình. Duy Ninh mới về lại Tây Đô theo lời Trịnh Kiểm sắp xếp.

Quả thật từ khi Nguyễn Kim mất, Trịnh Kiểm dần thâu tóm mọi sự trong triều, mở đầu cho cơ nghiệp 200 năm của họ Trịnh.

Trái Tim Miền Ái Tử [Full, Xuyên không, Dã sử Việt]  - VivuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ