(45) Trùng hợp

3.8K 189 8
                                    

Hà Anh bị tên nam nhân to lớn ném mạnh xuống sàn. Đây đã là lần thứ hai trong ngày nàng bị ném như một đồ vật rồi. Khuỷu tay nàng, cả lòng bàn tay cũng đau rát. Hà Anh giương mắt nhìn xung quanh. Nơi đây ngoài một ánh đuốc le lói ngoài lối đi kia. Cả buồng giam này tối đen và trải rơm bẩn thỉu. Nànv không cam tâm. Nàng vất vả tìm đường về đây là để giúp Nguyễn Hoàng chứ không phải để mình bị giam trong ngục tối thế này. Nàng phải thoát ra, nhất định phải tìm cách để tên Mạc Phúc Nguyên kia thả nàng ra.

Bất chợt, tiếng dây xích sắt va đập vào nhau làm Hà Anh hoảng hốt thu mình lại. Trong ánh đèn lay lắt, một thân ảnh to lớn đứng trước cửa buồng giam. Một lúc sau, cánh cửa được mở, thân ảnh kia bị một lực từ phía sau đẩy mạnh vào.

Trong ánh sáng mờ nhạt, Hà Anh lờ mờ nhận ra gương mặt cương nghị tuấn tú mà bao lần nàng suýt quên. Phải đến một lúc sau, nước mắt nàng mới đau thương tràn khỏi mí mắt.

Nguyễn Hoàng ngồi xuống bên Hà Anh, dịu dàng lau đi giọt nước mắt nóng rát. Y mỉm cười, nụ cười chẳng còn cao ngạo và lạnh lẽo. Y sợ, sợ nếu y lạnh lùng với nàng nữa, nàng sẽ lại bỏ y mà đi.

Hà Anh òa lên nức nở, nàng lao vào vòng tay y, ôm lấy cả thân hình y. Nguyễn Hoàng lặng lẽ vỗ về nàng, bàn tay thô ráp vuốt dọc mái tóc mềm mại như mây trời.

-Đã có ta ở đây rồi, nàng đừng khóc nữa.

Hà Anh lau vội nước mắt, nàng đẩy y ra, run rẩy ôm lấy gương mặt gầy gò xương xương của y.

-Nàng đừng như vậy, chỉ mới có mười năm thôi mà....

Giọng y nhỏ dần càng làm Hà Anh xót xa. Mười năm trôi qua như một giấc mơ, một giấc mơ cô độc. Làm sao y có thể sống trong sự cô độc đó? Chứng kiến cả hai người anh trai mình đều ra đi, làm sao y chịu đựng được để mà sống đến ngày hôm nay. Người con trai này rốt cuộc đã đắc tội gì để mà số phận y phải đau thương như thế?
Y đã ba mươi ba tuổi rồi, chẳng còn là chàng thiếu niên hiếu thắng cao ngạo năm nào nữa. Trước mặt Hà Anh bây giờ là nam nhân sẵn sàng giang vòng tay to rộng che nắng che mưa cả đời cho nàng. Chưa bao giờ nàng nghĩ, mình sẽ yêu một người không thuộc về thời đại của mình, một người mình không biết bao giờ sẽ lại chia ly.

Hà Anh lại sà vào lòng y, nước mắt không kiềm được lại thấm đẫm làn da lạnh tê tái.

-Mười năm qua, nàng đã đi đâu?

-Em về lại tương lai. Ở tương lai chỉ mới trôi qua ba tháng.

Nàng lao vào nghiên cứu, cũng không ngờ đã ba tháng ròng rã. Cuối cùng nàng cũng đã tìm được đường về, dù đã phụ tấm lòng của Quang Minh.

Vòng tay của y bỗng siết chặt hơn, Nguyễn Hoàng vùi đầu vào mái tóc cô.

-Nàng đừng rời xa ta nữa nhé.

-Nhất định, cho đến khi chết, em sẽ không rời xa anh nữa.

Nguyễn Hoàng an lòng vuốt nhẹ mái tóc Hà Anh. Ánh đuốc le lói kia chẳng để sưởi ấm cả màn sương lạnh giá.






Nguyễn Ư Dĩ nghe tin Nguyễn Hoàng bị giam vào ngục tối, quyết không để y chịu thiệt thòi bèn dâng sớ xin vua. Mạc Phúc Nguyên cũng sợ Trịnh Kiểm đem quân đến đánh bèn đưa trả Nguyễn Hoàng và Hà Anh về lại phủ sứ giả. Mấy ngày sau, Trịnh Kiểm đem quân đến trước cổng thành đòi người, đe dọa Mạc Phúc Nguyên. Thấy thế quân Lê như vũ bão, chú ruột là phụ chính Mạc Kính Điển lại đang dẫn quân đi xa nên Phúc Nguyên đành cắn răng giao người.

Trái Tim Miền Ái Tử [Full, Xuyên không, Dã sử Việt]  - VivuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ