"Trầm trang chủ, mời đi lối này!" Âm thanh trong trẻo vang lên, chỉ thấy một tiểu nha hoàn dung mạo thanh tú động lòng người, cử chỉ trang nhã, đôi mắt linh động như biết nói. Trầm Bích Vân khẽ nheo mắt, lòng thầm đánh giá, Thần Tuyết Cung quả là nơi địa linh nhân kiệt, ngay cả một nha hoàn tầm thường cũng có thể xinh đẹp như vậy.
Tiểu nha hoàn mi nhãn ngậm cười, biểu tình mang theo một chút ý vị nhưng không lả lơi trái lại toát lên vẻ thanh tao thoát tục, cùng với khung cảnh thần tiên của Thần Tuyết Cung quả thật tương xứng. Nhưng điều khiến Trầm Bích Vân để ý nhất chính là cước bộ thoăn thoắt nhẹ nhàng của tiểu nha hoàn trong lúc di chuyển, khinh công hiển nhiên không phải tầm thường.
Bất quá chuyện này cũng không phải kỳ lạ, trên giang hồ đồn đãi Thần Tuyết Cung bí ẩn khó lường, cho dù là một nha hoàn cũng có võ công rất cao. Cư ngụ trên núi nếu không có khinh công ngược lại mới là điều kỳ quái, chỉ là khinh công của vị cô nương này thực sự quá thâm hậu.
Trầm Bích Vân ở trên giang hồ tuy không phải là cao thủ về khinh công nhưng đường đường cũng là người đứng đầu một trang, đuổi theo một ả nha hoàn cũng phải mất vài phần sức lực, nếu truyền ra ngoài quả thật vô cùng mất mặt.
Trầm Bích Vân đương nhiên không biểu hiện ra ngoài, hắn mỉm cười nhẹ khẩy chiếc quạt giấy trong tay, cử chỉ thong dong, dung nhan tuấn dật, khí chất thư sinh nho nhã dễ khiến cho người đối diện sinh ra hảo cảm.
Tiểu nha hoàn bị nụ cười và cặp mắt hoa đào của Trầm Bích Vân nhìn chằm chằm thì lập tức đỏ mặt, lộ ra bộ dáng thẹn thùng của nữ tử. Nhưng nàng rất nhanh đã khôi phục lại thần sắc, không dám làm ra chuyện trái với Cung quy dù chỉ là trong suy nghĩ.
Tiểu nha hoàn thầm nhắc nhở chính mình, huống hồ vị trang chủ này cũng không phải đơn giản như những gì hắn đang biểu hiện ra bên ngoài. Ai có thể ngờ được người thư sinh nho nhã thoạt nhìn có vẻ như một nhân vật tầm thường lại chính là trang chủ của Lăng Kiếm sơn trang tiếng tăm lừng lẫy trên giang hồ, hơn nữa còn là nanh vuốt của triều đình, lần này cũng là dùng thân phận sứ giả của Cảnh vương gia đến Thần Tuyết Cung.
Tiểu nha hoàn mỉm cười lên tiếng, bộ dáng nhu thuận. "Trầm trang chủ, trước mặt là thác nước, núi đá trơn trượt, ngài nhớ phải cẩn thận!"
"Đa tạ cô nương, Trầm mỗ nhất định sẽ chú ý." Trầm Bích Vân nói.
Trầm Bích Vân ngẩng đầu quan sát, phía trước là triền núi quanh co uốn lượn, thác nước từ trên cao đổ xuống, thủy sắc ngân châu tựa như tơ, vang vọng âm thanh của đất trời, quả thật là tiên cảnh chốn nhân gian. Lại trông về phía xa, qua khỏi thác nước là đào viên mỹ cảnh, những khóm hoa chụm đầu khẽ thì thầm đung đưa trong gió, sắc hồng che rợp cả một góc trời, đẹp như tranh vẽ.
Trầm Bích Vân đối với cảnh đẹp trước mắt vô cùng tán thưởng, đối với Thượng Quan cung chủ của Thần Tuyết Cung lại càng ngưỡng mộ. Có thể ở một nơi bồng lai tiên cảnh như vậy lập ra Thần Tuyết Cung, thật không biết là kỳ nhân dị sĩ phương nào. Đáng tiếc người cũng đã qua đời, vô duyên gặp gỡ, nhưng có thể nhìn thấy được truyền nhân sau này cũng coi như giải tỏa phần nào sự tiếc nuối.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam mỹ] Nhan Sắc Phượng Hoàng (Hoàn)
RomanceTác giả: Băng Linh Thể loại: cổ trang, giang hồ, triều đình, anh tuấn trung khuyển công x yêu nghiệt mỹ nhân thụ, 1×1, HE Nhân vật chính: Long Kỳ Thiên x Thượng Quan Lưu Ý Tình trạng bản gốc: hoàn Tình trạng bản edit: hoàn Editor: Vân Du Văn án: Bắt...