Chương 2

13K 469 18
                                    

Đinh, đinh, đinh..."

Đến giờ dần, bình trụ đã tích đầy nước, trong thạch thất yên tĩnh không ngừng phát ra những âm thanh đinh đinh, có vẻ tịch mịch mà lạnh lẽo.

Một chiếc giường hàn ngọc nổi lên giữa hồ nước sâu gần như không thấy đáy, hàn khí tản ra bốn bên, lạnh đến tận xương tủy.

Giờ khắc này hàn khí ngưng tụ dày đặc, thiếu niên nằm trên giường, quần áo tóc tai như nước ánh lưu quang, thân thể ngọc ngà không tỳ vết, dưới sắc trắng tương phản của hàn băng, da thịt cơ hồ trở nên trong suốt, băng cơ tuyết phu.

Sương trắng lượn lờ vây quanh, ôm lấy thân hình mảnh mai tựa như liễu mành trước gió, từ bả vai trở xuống thấp thoáng hiện lên bức đồ văn phượng hoàng, lông đuôi phượng hoàng dọc theo sống lưng trải dài uốn lượn đến tận đùi trong... Người nằm trên giường nghe được tiếng nước nhỏ giọt thì có hơi tỉnh lại, thân thể lay động, thoáng chốc, hình ảnh chim phượng hoàng tựa hồ như đang vỗ cánh, lông vũ nhúc nhích trông vô cùng sống động.

Thiếu niên vẫn chưa hoàn toàn thanh tỉnh, y vươn cánh tay mảnh khảnh, mơ màng sờ soạng xung quanh như muốn tìm kiếm thứ gì đó, làn da bạch ngọc dưới ánh sáng mờ ảo của hàn băng đặc biệt nhu hòa.

"Ưm..." Người trên giường hơi mở mắt, thân thể vặn vẹo ngâm lên một tiếng, vì không tìm được thứ mình muốn mà khẽ chau mày, ánh mắt một mảnh sương mù, đồng tử màu hổ phách khẽ dao động.

Tìm kiếm một hồi, trên mặt bắt đầu xuất hiện một tia giận dữ, rốt cục y cũng tìm được thứ mình muốn, là một kiện xiêm y màu trắng, chất liệu êm ái, không biết được dệt từ tơ lụa gì nhưng khi đặt trên hàn băng ngàn năm vẫn không hề kết sương, mềm mại như nước.

Đem xiêm y mặc vào, tóc đen từ trên vai trượt xuống, mềm mại buông xõa sau người. Thượng Quan Lưu Ý ngồi im lặng trên giường, thần tình hỗn độn mê mang một mảnh, tựa hồ vẫn còn rất buồn ngủ.

Ở phòng cách vách, nha hoàn đã sớm chuẩn bị đầy đủ vật dụng cho y rửa mặt: chậu gỗ đựng nước ấm, khăn mặt, gương đồng cùng một bộ y phục màu xanh nhạt.

Một khắc sau khi tiếng nước vang lên báo hiệu giờ dần, đám nha hoàn lúc này mới nối đuôi đứng hầu ở ngoài cửa thạch thất, đầu luôn cúi thấp không dám ngẩng lên, dáng vẻ cung kính mà cẩn trọng, tựa hồ như kiêng kỵ điều gì đó.

Chờ đợi một hồi, bọn họ cũng không sốt ruột, ngược lại một bộ dáng bình tĩnh, lặng yên đứng hầu tại chỗ.

Thời gian lại qua thêm một chén trà nhỏ, bên trong vẫn không nghe có động tĩnh, bọn họ thừa hiểu nhưng không hề trách cứ, chỉ thấy nữ tử cầm đầu tiến lên một bước, màu sắc và hoa văn trên trang phục của nàng không giống với mấy người còn lại mà trông có vẻ cầu kỳ, tinh tế hơn.

Trong Thần Tuyết Cung cũng phân ra làm nhiều cấp bậc mà chúng môn đều là người luyện võ. Nữ tử cầm đầu nâng tay lên trước ngực vận khí rồi lập tức chưởng mạnh về phía trước, cửa thạch thất mở toang, trong nhất thời, một cỗ hàn khí đánh thẳng vào mặt, mà ở bên ngoài, đám nha hoàn vốn đã được huấn luyện kỹ càng, lập tức vận nội công chống lại cái lạnh của hàn băng, sẵn sàng nghênh đón.

[Đam mỹ] Nhan Sắc Phượng Hoàng (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ