Bầu trời không một ánh sao, mây đen kéo về giăng bủa che lấp cả ánh trăng. Trong một con hẻm tối đen chợt truyền đến âm thanh rất khẽ nhưng rất nhanh liền bị lẩn khuất dưới màn mưa tầm tã.
Ầm ầm_Phía chân trời một đạo sấm sét chiếu sáng cả góc tường. Có một người đang đứng, là một nam nhân thân hình cao lớn, trên người hắn chỉ khoác một tấm áo vải thô nhưng lại vô pháp che giấu thần thái cao quý. Từng đợt nước mưa trút xuống người hắn cũng không cách nào dập tắt được lửa giận trong lòng, hắn siết chặt nắm đấm, những đường gân xanh nổi lên chằng chịt trên hai cánh tay mạnh mẽ đầy hữu lực.
Nam nhân đưa tay lau vội nước mưa trên mặt, đôi mắt trong đêm tối ánh lên một màu xanh biếc như lang dã, thoạt nhìn vô cùng đáng sợ. Nam nhân bất ngờ thi triển khinh công, thân ảnh trong chớp mắt đã bay vút lên không trung, tiêu thất vào trong màn đêm.
Sau đó lại thấy hắn xuất hiện trong một ngôi biệt viện có địa thế bí mật nằm tọa lạc ở kinh thành, thân thể vẫn còn mang theo hơi lạnh của nước mưa bước vào trong đường sảnh, dưới chân vương lại vô số vệt nước. Một bóng người chợt lướt đến, hắc y nhân một chân quỳ xuống dưới chân của nam nhân, hai tay kính cẩn dâng lên một chiếc khăn khô đưa cho hắn.
Sự xuất hiện của hắc y nhân cũng không làm cho biểu tình trên gương mặt nam nhân biến đổi, hắn tựa hồ đối với chuyện này đã tập thành thói quen. Một lát sau, từ bên trong đường sảnh lại có một nam tử bước ra nghênh đón hắn, người này tuổi đã tứ tuần nhưng gương mặt lại trắng toát, bước chân di chuyển nhẹ nhàng không để lại một tiếng động nhưng nhìn thân thủ lại không giống với người có khinh công. Tư thái nghiêm trang, động tác kính cẩn thuần thục như vậy cũng chỉ có một kiểu người, đó chính là thái giám trong hoàng cung đại nội.
Ở nơi này lúc nào cũng có đông đúc hạ nhân, hoặc là nấu nước châm trà, hoặc là hậu hạ hắn mang giày thay đổi y phục, tất cả mọi thứ đều phải chuẩn bị kỹ càng chu đáo, tuyệt đối không để xảy ra sơ sót.
"Điện hạ." Một giọng nói the thé vang lên, ngữ điệu bất đắc dĩ mang theo vài phần trách cứ nhưng cuối cùng ông ta cũng không nói gì thêm, chỉ là vô thanh vô tức hầu hạ nam nhân thay y phục.
Bộ hắc y cẩm phục của hoàng triều càng làm tôn lên dung mạo anh tuấn cao quý, khí thế hiên ngang bất phàm rõ ràng chỉ thuộc về dòng dõi hoàng tộc.
Long Kỳ Thiên thay một bộ hoa phục màu đen, nét mặt nghiêm nghị không biểu tình nhưng khí thế vương giả toát ra cũng đủ nói lên thân phận tôn quý của hắn. Trên cánh tay vẫn còn hằn sâu vết thương do bị cắn cộng thêm nước mưa thấm vào làm nó trở nên trắng bệch, so với hình ảnh máu me đầm đìa trông càng đáng sợ hơn vài phần.
Lúc này, hạ nhân đã mang dược thảo đến nhưng Long Kỳ Thiên không chịu tiếp nhận trái lại còn lắc đầu cự tuyệt. Vết thương này là do người nọ đem đến cho hắn, tốt nhất cứ lưu lại đau đớn lâu hơn một chút để tự nhắc nhở bản thân hắn có bao nhiêu bất lực vô năng.
Vị nam tử gương mặt trắng bệch kia cẩn thận xem xét biểu tình của Long Kỳ Thiên sau đó mở miệng nói. "Điện hạ, cái này là bệ hạ sai người đưa đến cho ngài."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam mỹ] Nhan Sắc Phượng Hoàng (Hoàn)
RomanceTác giả: Băng Linh Thể loại: cổ trang, giang hồ, triều đình, anh tuấn trung khuyển công x yêu nghiệt mỹ nhân thụ, 1×1, HE Nhân vật chính: Long Kỳ Thiên x Thượng Quan Lưu Ý Tình trạng bản gốc: hoàn Tình trạng bản edit: hoàn Editor: Vân Du Văn án: Bắt...