Chương 53

2.6K 100 2
                                    

Hương thơm nhàn nhạt lan tỏa khắp phòng, bên ngoài, ánh tà dương cũng dần tắt lịm, gã nô tài cầm đèn thấp thỏm đến gần cửa phòng. Cửa kẽo kẹt mở ra, một đôi tay thon gầy lập tức vươn tới đón lấy giá nến trong tay của y, gã nô tài vô cùng hoảng sợ, bởi vì trên cánh tay của Mã Tiểu Mao xuất hiện đầy những vết bầm cùng với dấu móng tay hằn sâu, da thịt hầu như rách toạt cả ra.

Gã nô tài hoảng sợ nhìn chằm chằm vào cánh cửa, phảng phất như phía sau đang ẩn nấp một con yêu tinh vô cùng dữ tợn.

Gã nô tài vội vàng bỏ của chạy lấy người, "Mã Tiểu Mao" siết chặt giá nến, sắc mặt trở nên âm trầm. Bên trong phòng, tất cả gương đồng đều được mang đến, ánh sáng phản chiếu rõ như ban ngày rọi vào người đang nằm trên giường. Sắc mặt của người nọ trắng bệch, mồ hôi ướt đẫm một đầu tóc đen, thấm cả xuống gối nằm.

Long Kỳ Thiên nhìn thấy Ý nhi đã mất đi ý thức nhưng môi vẫn còn cắn chặt, biểu tình thống khổ bất kham thì cảm giác đau đớn trong lòng không ngừng dâng lên, so với ăn phải hoàng liên(*) còn khổ sở hơn gấp trăm lần. Long Kỳ Thiên bỗng vươn tay, dưới con mắt kinh ngạc của Mộc Nhất Thanh, hắn đưa ngón tay vào miệng Ý nhi.

(*) hoàng liên: 1 vị thuốc đông y

Ý nhi trong lúc đau đớn mơ mơ màng màng cảm nhận được có vật lạ, y theo bản năng há miệng cắn lấy ngón tay của Long Kỳ Thiên, tựa hồ muốn đem toàn bộ ủy khuất và thống khổ bắt người này cùng y nếm trải. Hình ảnh này nhìn thế nào cũng thấy vô cùng ái muội, gương mặt của Mộc Nhất Thanh bỗng trở nên vặn vẹo khó coi như vừa cắn phải đầu lưỡi, bởi vì hắn liên tưởng đến một màn nữ tử đang lâm bồn, vì đau đớn mà ra sức hành hạ tướng công của mình.

"Bậy bậy." Mộc Nhất Thanh tự phỉ nhổ mình một cái. Long Kỳ Thiên ngưng mi chờ hắn, ánh mắt sắc lạnh như chim ưng khiến Mộc Nhất Thanh có hơi rét lạnh một chút.

"Có chuyện gì sao?" Long Kỳ Thiên lạnh mặt chất vấn, khí thế vương giả lập tức tản ra, áp lực vô hình như mây đen đè nặng lên đỉnh đầu của Mộc Nhất Thanh khiến hắn nhất thời chảy xuống một giọt mồ hôi lạnh. Mộc Nhất Thanh theo bản năng lắc đầu, trong mắt lộ ra vẻ sợ hãi.

Lại qua thêm vài canh giờ, đêm đen bao trùm lên vạn vật. "Đùng..." Phía xa vang lên một đợt sấm sét, mưa giông kéo tới, sấm chớp rền vang. Mà Mộc Nhất Thanh đối với những chuyện diễn ra bên ngoài không hề để tâm, hắn chỉ tập trung vào việc châm cứu, thỉnh thoảng lại đưa tay áo lên lau mồ hôi.

Quá trình châm cứu rốt cục cũng xong xuôi, Mộc Nhất Thanh thở ra một hơi nhưng vừa mới đứng dậy đã thấy trước mặt tối sầm, hắn lảo đảo đưa tay vịn vào góc tường, lúc ngước mắt nhìn lên thì chợt ngây ngẩn cả người. Mộc Nhất Thanh yên lặng dõi về phía Long Kỳ Thiên, chỉ thấy hắn biểu tình lãnh tuấn, ánh mắt tràn đầy nhu tình xen lẫn thống khổ nhìn Thượng Quan Lưu Ý, dáng người thẳng tắp, mấy canh giờ trôi qua vẫn không thay đổi tư thế.

Mộc Nhất Thanh vội vàng lấy băng vải ra giúp Long Kỳ Thiên băng bó ngón tay. Ngón tay của Long Kỳ Thiên hiện tại máu thịt đã không còn phân biệt rõ, mà khóe miệng cùng với gối nằm của Thượng Quan Lưu Ý cũng ướt đẫm máu.

[Đam mỹ] Nhan Sắc Phượng Hoàng (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ