Long Kỳ Thiên thẩn thờ nhìn người trong ngực, ánh mắt tựa tiếu phi tiếu, thủy sắc liễm diễm, phảng phất như mặt nước hồ sâu thẳm khiến cho tâm của hắn không ngừng xao động.
Long Kỳ Thiên cũng không hiểu vì sao khi móng vuốt của con mèo này vừa chạm vào thì trong người liền ngứa ngáy đến lợi hại, lại không thể gãi, càng ngứa thì càng muốn gãi, càng muốn gãi lại càng ngứa, quả thật sốt ruột.
Hắn cũng không biết rốt cục bản thân mình muốn gì, có điều nhìn bộ dáng nhu thuận của người trong lòng thì tâm tình lại sinh ra một cỗ xúc động khó tả.
Hàng mi cong dài như hai cánh quạt, thi thoảng phe phẩy sượt qua làn da của Long Kỳ Thiên khiến cho lòng bàn tay của hắn cũng trở nên ngứa ngáy, kết quả ma xui quỷ khiến hắn từ từ đưa tay đến gần gương mặt y, đầu ngón tay khẽ run run, tựa hồ có chút khẩn trương.
"Ngươi muốn làm gì?" Thượng Quan Lưu Ý quát một tiếng, trong mắt tràn đầy cảnh giác.
"Ừm..." Long Kỳ Thiên ngượng ngùng thu lại bàn tay, chuyển lên sờ sờ mũi, trong lòng tự nhủ không nên chọc y nổi giận.
"Tính tình không tốt chút nào." Long Kỳ Thiên lẩm bầm.
"Hừ!" Thượng Quan Lưu Ý biểu tình không vui hừ lạnh.
Hai người bọn họ một người không còn biết gì xung quanh, một người tuy vẫn tập trung tinh thần nhưng lại lười cử động, cứ như vậy mà thân mật ôm nhau, kẻ không biết còn tưởng giữa bọn họ có quan hệ gì đó mờ ám.
"Còn nhúc nhích nữa ta sẽ giết chết ngươi!" Thượng Quan Lưu Ý đe dọa, giọng điệu ngang ngược, khóe miệng cong cong, môi khẽ nhếch, biểu tình có chút hả hê.
"Nhìn thật đẹp!" Long Kỳ Thiên vừa mới thốt ra một câu thì ngay lập tức nụ cười liền ngưng bặt. "A..."
Thượng Quan Lưu Ý hung hăng trừng mắt, nghiến răng nghiến lợi. Nguyên lai lúc Long Kỳ Thiên vừa phun ra ba chữ "nhìn thật đẹp" thì đã bị y đánh cho một chưởng, không hề nương tay.
Long Kỳ Thiên mãnh liệt ho khan vài tiếng, cảm giác lục phủ ngũ tạng đều đã bị đảo lộn, lồng ngực vô cùng đau đớn. Hắn cười khổ. "Thật hung dữ, móng vuốt cũng rất lợi hại!"
"Ngươi nói cái gì?" Thượng Quan Lưu Ý nheo mắt đầy nguy hiểm, như thể nếu hắn còn dám nói thêm lời nào làm y mất hứng thì ngay lập tức sẽ bị xé xác.
Long Kỳ Thiên thức thời ngậm miệng, trong lòng tự nhủ, mỹ nhân rất đẹp, bộ dáng khi ra tay đánh người lại càng đẹp nhưng người bị mỹ nhân đánh tuyệt đối sẽ không dễ nhìn. Vì vậy im miệng không nói, hai mắt ủy khuất nhìn y... mỹ nhân thật bạo lực...
"Hai nam nhân đứng ôm nhau còn ra thể thống gì!" Hoàng Khiếu Phong trong lòng khẽ hừ lạnh, nhưng có lẽ do ánh mắt đã bán đứng suy nghĩ của hắn, đồng tử lạnh lẽo như băng của Thượng Quan Lưu Ý quét qua khiến hô hấp của hắn thoáng chốc như đông lại, không còn dám cuồng ngôn.
"Không phải đã bảo Bệnh Tử Nhân đi bắt tiểu cô nương này sao? Vì cái gì không thấy người đâu?" Lưu Ý lạnh lùng nhìn về phía Hoa Hòa Thượng, vị hòa thượng kia trên trán lập tức đổ mồ hôi lạnh, trong lòng tự nhủ, chắc chắn tên tiểu tử họ Long này đã giở trò quỷ. Ánh mắt hung ác của hắn lập tức nhìn về phía Long Kỳ Thiên, chỉ hận không thể trói hắn lại, bẻ gãy hết tay chân.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam mỹ] Nhan Sắc Phượng Hoàng (Hoàn)
RomanceTác giả: Băng Linh Thể loại: cổ trang, giang hồ, triều đình, anh tuấn trung khuyển công x yêu nghiệt mỹ nhân thụ, 1×1, HE Nhân vật chính: Long Kỳ Thiên x Thượng Quan Lưu Ý Tình trạng bản gốc: hoàn Tình trạng bản edit: hoàn Editor: Vân Du Văn án: Bắt...