Chương 15

3.7K 184 31
                                    

Sáng sớm, bầu trời có chút hôn ám, gió mát nhè nhẹ, bên trong doanh trướng một mảnh xuân sắc kiều diễm. Người nọ nằm nghiêng đưa lưng về phía màn cửa, tấm da thú được đắp ngang bụng, một đầu tóc đen tán loạn nổi bật trên nền lông chồn trắng tuyết, làn da bạch ngọc dưới nắng sớm nhàn nhạt hiện lên gần như trong suốt.

Ánh mắt của Long Kỳ Thiên chẳng khác nào lang hổ, khuôn mặt đỏ rực, dường như không tài nào diễn tả được hết sự hưng phấn cùng kích động, hắn đem toàn bộ hình ảnh trước mặt cất vào trong đáy mắt, hô hấp nhất thời ngưng trọng, cực lực đem sự hiện hữu của mình hạ đến mức thấp nhất.

Cánh tay đang vén màn cửa vì kích động mà trở nên run rẩy, thân hình cao lớn của hắn đứng ngăn ở lối ra vào, chỉ để lọt vào doanh trướng một vài tia sáng yếu ớt. Mới sáng sớm đã được chứng kiến một màn như vậy, trái tim của hắn suýt chút nữa ngừng đập, khó khăn lắm mới có thể khiến cho nội tâm đang xáo động bình tĩnh trở lại nhưng đôi mắt vẫn không cách nào rời khỏi thân ảnh của người đang nằm ngủ, chỉ hận không thể đem hai mắt dán hẳn lên người của y.

Long Kỳ Thiên đau đớn nhận ra, nếu mỗi ngày đều bị kích thích như vậy thì hắn nhất định sẽ bị tổn thọ vài năm. Mà kẻ nào đó tư thế ngủ thật hấp dẫn mê người, lúc này y hơi cử động vòng eo, đường cong nhẹ nhàng uyển chuyển... Thượng Quan Lưu Ý vươn cánh tay trắng nõn mò mẫm nơi mép giường, thân thể có chút vặn vẹo, bởi vì tìm không thấy thứ mình muốn mà hừ hừ không vui.

Long Kỳ Thiên không nhịn được hít sâu một hơi, ngọn lửa trong mắt như đang bùng cháy mãnh liệt.

Thượng Quan Lưu Ý rốt cục từ trên giường với được một cái siêu, lập tức không chút do dự mà ném ra cửa.

"A..." Long Kỳ Thiên vội vàng né được.  Hắn có hơi chần chừ, nhưng vừa nghĩ đến màn cửa bị vén lên sẽ để lộ cảnh xuân ra ngoài thì thoáng cái liền rụt tay về, bước vào trong doanh trướng. Màn cửa được hạ xuống ngăn lại những tia sáng yếu ớt sau cùng, không gian bên trong bỗng trở nên hôn ám, xiêm y màu trắng phảng phất như phát ra ánh sáng nổi bật vô cùng đẹp mắt.

Đúng lúc này một đạo bạch quang chợt lóe lên làm trái tim của Long Kỳ Thiên suýt chút nữa nhảy vọt lên cổ họng, quầng sáng chói mắt đó thì ra là bảo kiếm của Thượng Quan Lưu Ý.

Thanh kiếm kia cũng thật giống chủ nhân của nó, lạnh lẽo như băng. Chỉ nghe trong không khí truyền đến tiếng xé gió, hàn ý nồng đậm.

Long Kỳ Thiên vội vàng nghiêng người né tránh, thanh kiếm phút chốc đã cắm sâu hơn phân nửa vào trong nền đất, kiếm phong sắc bén, nhẹ nhàng linh hoạt thật khiến người kinh hãi.

Người trên giường vẫn nửa tỉnh nửa mê, căn bản không ý thức được mình vừa bị mất thứ gì đó, chỉ biết phát ra những âm thanh làu bàu không vui, bộ dáng vừa ngang ngược lại vừa đáng yêu, không ngừng đem những thứ có thể dùng làm "hung khí" ném về phía phát ra tiếng ồn quấy rầy y nghỉ ngơi.

Long Kỳ Thiên mỉm cười bất đắc dĩ, đã ba ngày, mỗi ngày Thượng Quan Lưu Ý đều phơi bày tật xấu trước mặt hắn, mà Long Kỳ Thiên lại không hề chán ghét. Hắn thích cảm giác mỗi ngày được trêu chọc con mèo nhỏ kiêu ngạo lúc ngủ.

[Đam mỹ] Nhan Sắc Phượng Hoàng (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ