mạc bụi cuốn mịt mù, một màu trắng xóa như tuyết.
Bánh xe vẫn di chuyển đều đặn, thỉnh thoảng phát ra tiếng rít chói tai. Long Kỳ Thiên một thân quân phục vàng sẫm, bên ngoài khoác thêm tấm da thú màu đen, tóc tai rũ rượi gần như che hết phân nửa gương mặt, nhìn bộ dáng tù nhân của hắn càng thêm chật vật.
Mặc dù tay chân mềm nhũn vô lực, máu đỏ từ vết thương còn rất mới nhưng đôi mắt của hắn vẫn sáng như sao, hệt như một con sói tuyết hung mãnh, kể cả ngáp cũng toát lên vẻ uy phong lẫm lẫm.
Long Kỳ Thiên trầm mặt, suốt đường đi hắn không hề lên tiếng nhưng trong lòng lại rất hoang mang. Bánh xe vẫn phát ra âm thanh kẽo kẹt nhàm chán, ở nơi hoang vu vắng vẻ này lại càng làm cho không khí trở nên trầm lặng. Long Kỳ Thiên không dám lơ là dù chỉ trong giây lát, hắn biết huynh đệ của Long Vân Trại khả năng đang ẩn nấp đâu đây, tùy thời đều có thể xông ra giải cứu hắn.
Mặc dù hắn thật lòng yêu thích Thượng Quan Lưu Ý nhưng lại không cách nào tha thứ cho những hành động mà y đã làm với Long Vân Trại.
Tiếng vó ngựa chợt truyền vào tai, Long Kỳ Thiên hơi ngẩng đầu, Ô Vân Đạp Tuyết ở bên cạnh hắn bỗng nhiên giảm tốc độ, tựa như đang dạo chơi, ung dung nhàn nhã.
Long Kỳ Thiên lần nữa ngẩng cao đầu, chỉ thấy Thượng Quan Lưu Ý một thân bạch y hoa văn trang nhã, tư thế ngồi thẳng lưng, thân hình mảnh khảnh, mái tóc đen dài chỉ tùy tiện dùng một cây trâm màu lam để cố định, dung nhan lạnh lùng tuấn mỹ. Đôi mắt phượng hẹp dài, đồng tử màu hổ phách trong suốt sáng lấp lánh nhưng cũng vô cùng băng lãnh, tựa như nắng sớm rọi lên tuyết đầu mùa, cảm giác lạnh lẽo đủ khiến người ta co rúm.
Giờ khắc này, cặp mắt xinh đẹp kia đang nhìn thẳng vào Long Kỳ Thiên, ánh mắt giống như đang nhìn một thứ gì đó không hề đáng giá, hiện lên một tia lãnh tà.
Tên lính đánh xe tuy không bị ánh mắt lạnh lẽo đó nhìn tới nhưng cũng vô thức đánh run một cái, chỉ hận không thể bỏ cỗ xe mà chạy. Hắn đối với Thượng Quan Lưu Ý vừa kính lại vừa sợ, nhưng phần sợ có lẽ lấn áp nhiều hơn. Hắn thực sự rất sợ người nam nhân có dung mạo vô cùng xinh đẹp này.
Hầu như tất cả mọi người đều bỏ quên Mục Thanh, Mục Bạch đang đi sau lưng Thượng Quan Lưu Ý. Y chính là đi đến đâu cũng đều có thể thu hút toàn bộ sự chú ý của người khác.
Long Kỳ Thiên hé miệng muốn hỏi y cái gì đó, Thượng Quan Lưu Ý đột nhiên quất roi vào không trung, âm thanh xé gió vang lên, mọi người xung quanh đều nín thở, không gian vốn dĩ đã im ắng lại càng thêm trầm mặc. Hoa Hòa Thượng đi ở phía trước, giờ phút này vô cùng hoảng hốt, gương mặt bị bỏng của hắn cảm giác như sắp đứt lìa khỏi cổ.
"Cho hắn uống nước đi!" Thượng Quan Lưu Ý lạnh lùng nói.
Long Kỳ Thiên hơi sửng sốt một chút, thì ra lúc nãy khi hắn mở miệng giọng nói có hơi khàn khàn.
"Dạ dạ..." Tên lính đánh xe lập tức lấy ra một túi nước đổ cho Long Kỳ Thiên một ngụm. Hắn ta sợ đến mức tay chân run rẩy, không khống chế được lực đạo nên đổ cho Long Kỳ Thiên hơi nhiều làm nước sặc lên cả lỗ mũi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam mỹ] Nhan Sắc Phượng Hoàng (Hoàn)
RomanceTác giả: Băng Linh Thể loại: cổ trang, giang hồ, triều đình, anh tuấn trung khuyển công x yêu nghiệt mỹ nhân thụ, 1×1, HE Nhân vật chính: Long Kỳ Thiên x Thượng Quan Lưu Ý Tình trạng bản gốc: hoàn Tình trạng bản edit: hoàn Editor: Vân Du Văn án: Bắt...