Gió không hiểu được đạo lý đối nhân xử thế, vẫn thản nhiên quét tới, thổi tung những dải lụa trắng treo ở linh đường.
Ngọn đèn màu xanh lam trong gió khẽ chập chờn lay động, rọi vào nắp quan tài, phản xạ ra một tia sáng màu tím quỷ dị. Toàn bộ linh đường tràn ngập mùi thảo mộc, không khí im ắng pha lẫn tư vị chết chóc khiến người ta có một loại cảm giác không lạnh mà rét run.
Dưới ánh đèn, bạch y nam tử đang đứng khoanh tay, tóc dài đen nhánh được cố định bằng một cây trâm ngọc, lãnh nhan cao ngạo, tuyệt sắc khuynh thành.
Y vẫn đứng yên lặng, đồng tử màu hổ phách khẽ xoay chuyển mang theo sát khí nồng đậm, nhiệt độ xung quanh xuống thấp đến cực điểm, bên trong linh đường một mảnh u ám. Hàn khí lạnh lẽo theo hô hấp đi vào cơ thể khiến lồng ngực của mọi người trở nên đau buốt, ai nấy đều phải thu liễm hơi thở.
Ngoài cửa đột nhiên truyền đến một cơn gió lạnh, ngọn đèn đặt trên hai cỗ quan tài khẽ lay động. Thê tử của nam nhân và mẹ đứa bé gần như nín thở, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào ngọn đèn đang leo lét.
Bạch y nam tử chợt phất tay, ống tay áo vẽ thành một vòng uốn lượn đẹp mắt giữa không trung, ngọn lửa nhỏ yếu ớt nhất thời tắt lịm. Hành động chớp nhoáng không chút dấu hiệu báo trước, muốn ngăn cản cũng không kịp.
Thê tử của Cửu trại chủ kêu lên một tiếng, tựa hồ chịu không nổi đả kích, hô hấp trở nên khó khăn, sắc mặt trắng bệch, suýt chút nữa đã ngất đi.
Long Tại Đường hai mắt đỏ ngầu, bao nhiêu hận ý như dồn hết vào thanh đao, hắn chỉ muốn lập tức phanh thây xẻ thịt Thượng Quan Lưu Ý. Mà Thượng Quan Lưu Ý sắc mặt vẫn không đổi, ánh mắt lạnh lẽo hệt như Diêm La đến từ địa phủ.
Lúc này, bên ngoài chợt vang lên một tiếng động, Long Kỳ Thiên bộ dáng chật vật bị ném trên mặt đất, tay chân đều đã bị phế, buông thõng vô lực, miệng vết thương còn chưa lành lặn, hình ảnh thập phần đáng sợ. Hắn bị ép quỳ rạp xuống đất nhưng dáng vẻ vẫn quật cường ngẩng cao đầu, đôi mắt không chớp nhìn chằm chằm Thượng Quan Lưu Ý, tựa hồ muốn nhìn cho rõ giờ khắc này y tột cùng có biểu tình gì.
Bộ dáng thê thảm của Long Kỳ Thiên khiến mấy vị phu nhân ở đây không khỏi thốt lên một tiếng kinh hô đè nén. Bọn họ nhìn thấy cháu mình tay chân tàn phế thì đau lòng không thôi, nước mắt cứ trào ra.
Long Tại Uyên tự nãy giờ vẫn ngồi xếp bằng im lặng, nhìn thấy Long Kỳ Thiên như vậy thì trên gương mặt nghiêm nghị cứng nhắc lộ ra biểu tình đau xót.
Thượng Quan Lưu Ý nhìn một màn trước mặt mà tươi cười thống khoái.
Tuy nhiên, nụ cười của y dưới cái nhìn chằm chằm của Long Kỳ Thiên rất nhanh liền ngưng bặt, thậm chí có phần không dám đối diện cùng hắn, trong khoảnh khắc y không hiểu tại sao lồng ngực lại có chút buồn bực, tựa như có cái gì đó ngăn chặn, cảm giác vô cùng khó chịu.
"Long Tại Uyên, cô cô nhờ ta chuyển lời cùng ngươi." Đôi môi hé mở, thanh âm lạnh lùng phát ra, phảng phất như băng tuyết lạnh thấu tâm can. "Tình xưa đoạn tuyệt, hận cũ khó dung, chỉ có cái chết mới có thể kết liễu mọi ân oán."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam mỹ] Nhan Sắc Phượng Hoàng (Hoàn)
Lãng mạnTác giả: Băng Linh Thể loại: cổ trang, giang hồ, triều đình, anh tuấn trung khuyển công x yêu nghiệt mỹ nhân thụ, 1×1, HE Nhân vật chính: Long Kỳ Thiên x Thượng Quan Lưu Ý Tình trạng bản gốc: hoàn Tình trạng bản edit: hoàn Editor: Vân Du Văn án: Bắt...