Long Kỳ Thiên thở dài một hơi, vết thương trên người truyền đến cảm giác đau đớn, hắn muốn đứng lên nhưng không có biện pháp, ngược lại còn bị ngã xuống, đau đớn tăng gấp bội, hắn phải cắn chặt răng để không phát ra tiếng than, biểu tình cực kỳ rắn rỏi.
Vẻ ngoan độc trong đôi mắt của Thượng Quan Lưu Ý vẫn không hề tiêu giảm, thân ảnh chật vật của Long Kỳ Thiên phản chiếu trong con ngươi màu hổ phách. Khóe miệng y khẽ nhếch, phát ra một tiếng khinh thường chế nhạo, mặt khác y lại không tài nào lý giải được sự khó chịu ở trong lòng, tâm tình vô cùng buồn bực, càng tức giận lại càng muốn giết người.
Thượng Quan Lưu Ý bắt đầu vận công chống lại luồn chân khí mà Thông Thiên lão quái đang đưa vào cơ thể, y tuyệt đối không cần đến sự giúp đỡ của những người có quan hệ với họ Long.
Long Tại Uyên thần tình phức tạp nhìn Thượng Quan Lưu Ý, thiếu niên này cùng với người hắn yêu có quan hệ máu mủ, thậm chí còn có vài phần giống với tiểu hài tử trong trí tưởng tượng của hắn. Tính tình của y quả thật giống cô cô của y như đúc, không chịu nói lý, chưa suy xét kỹ càng đã khăng khăng buộc tội người khác.
"Thiên nhi, tay chân của con sao rồi?" Long Tại Uyên bởi vì trúng độc nên không thể cử động, hắn lại đang ngồi quay lưng về phía Long Kỳ Thiên, không nhìn thấy được tình trạng của con trai, trong lòng vô cùng sốt ruột.
Long Kỳ Thiên một tiếng cũng không kêu la, hắn cắn răng gượng cười, tựa hồ không biết buồn cũng chẳng biết đau, khí phách kiên cường càng làm tôn lên nét anh tuấn.
"Không chết được đâu cha." Long Kỳ Thiên nói. Mặc dù giờ khắc này hắn thật muốn đứng lên sau đó đi tới bên cạnh Thượng Quan Lưu Ý. Đáng tiếc chuyện đó là không có khả năng. Võ công hơn hai mươi năm đều mất hết, từ nay về sau hắn sẽ trở thành phế nhân, nghĩ đến đó trong lòng lại dâng lên một cỗ chua xót.
Thượng Quan Lưu Ý quay mặt đi, y không chịu nổi ánh mắt trần trụi của người nam nhân trước mặt, nhịn không được lên tiếng mỉa mai. "Ngươi đã thành phế nhân rồi còn muốn nói gì nữa?"
"Ta hiểu được nỗi thống hận của ngươi, thảm án năm đó..."
"Ngươi thì biết cái gì?" Thượng Quan Lưu Ý tâm tình kích động quát lên. "Ngươi có người nhà thương yêu, hai mươi mấy năm qua cuộc sống tiêu dao khoái hoạt, ngươi hiểu được bao nhiêu? Có thể bái thiên hạ đệ nhất cao thủ làm sư phụ, dễ dàng luyện được một thân võ nghệ cao cường, ngươi làm sao hiểu được nỗi thống hận trong lòng ta? Ngươi có biết hai mươi mấy năm qua ta phải sống như thế nào hay không?"
Nghe những lời này, Mục Thanh Mục Bạch và đám người của Thần Tuyết Cung đều thoáng run rẩy, thân thể phảng phất như rơi vào giữa hàn đàm, ý thức chìm sâu vào địa ngục! Thần sắc vô cùng khó coi.
Long Kỳ Thiên cũng giật mình, biểu tình của Thượng Quan Lưu Ý như vậy càng khiến hắn yêu thương. Hắn thật không dám tưởng tượng cái cảm giác mỗi ngày đều phải chống chọi lại với hàn độc đến tột cùng có bao nhiêu đau đớn, nhưng Thượng Quan Lưu Ý đã phải cố gắng vượt qua tất cả để có thể sống sót đến ngày hôm nay. Hắn chính là vì y mà cảm thấy đau lòng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam mỹ] Nhan Sắc Phượng Hoàng (Hoàn)
RomantizmTác giả: Băng Linh Thể loại: cổ trang, giang hồ, triều đình, anh tuấn trung khuyển công x yêu nghiệt mỹ nhân thụ, 1×1, HE Nhân vật chính: Long Kỳ Thiên x Thượng Quan Lưu Ý Tình trạng bản gốc: hoàn Tình trạng bản edit: hoàn Editor: Vân Du Văn án: Bắt...