Đại mạc mưa phùn lất phất, từng hồi gió xoáy cuốn theo bụi cát. Long Kỳ Thiên buồn chán ngồi trốn trên nóc nhà uống rượu.Bầu trời phong vân khinh đạm, lãng đãng vài áng mây trắng, nhìn một hồi mi mắt của Long Kỳ Thiên cũng muốn nhíu lại, trong đầu đột nhiên hiện lên dung mạo tuyệt mỹ của người nọ cùng với đôi mắt màu hổ phách tựa tiếu phi tiếu, lấp lánh tinh quang...
Long Kỳ Thiên chợt giật mình, đầu óc cũng trở nên tỉnh táo, cảm giác buồn ngủ nhất thời tan biến, một cơn gió lạnh quét qua làm cơ thể hắn khẽ run lên.
"Vị khách quan kia cũng đã đi được nửa ngày rồi..." Long Kỳ Thiên nặng nề thở ra một hơi, một tay sờ cằm, ánh mắt vẫn nhìn đăm đăm vào cồn cát trước mặt, nhưng thực tế cái gì hắn cũng không nhìn thấy, rõ ràng là đang thất thần.
"Này, mới uống có một chút mà đã ngu người rồi sao? Đã bảo uống ít lại rồi, ngươi còn không biết bà chủ đã pha bao nhiêu nước trong đó hay sao? Uống nhiều cẩn thận đầu óc cũng bị hỏng."
Long Kỳ Thiên quay đầu lại nhìn y, tiểu nhị mồm miệng ngoan độc đang ở sau lưng hắn ngó nghiêng dáo dác, sắc mặt lúc vàng vọt lúc trắng bệch, khóe miệng co giật, tay chân run rẩy, tựa hồ có dấu hiệu động kinh.
"Này... xuống dưới nhanh đi!" Tiểu nhị thúc giục, sắc mặt ngày càng khó coi.
"Làm cái gì?" Long Kỳ Thiên hỏi, bộ dáng ỉu xìu nhìn lên khoảng không trước mặt, một chút tinh thần cũng không có.
"Xuống nhanh lên, bà chủ sai ta và ngươi đi giao rượu." Tiểu nhị kêu lên, mặt mày tái xanh, bắp chân run rẩy. Y rất sợ độ cao, cái này thật quá mức dọa người.
"..." Long Kỳ Thiên cả người uể oải, hắn rảnh rỗi đến mức buồn chán. Đương nhiên hắn tuyệt đối không thừa nhận tình trạng này là từ sau khi vị công tử kia rời khỏi mới xuất hiện. Cũng không biết người kia đã đi đâu? Liệu còn có cơ hội tái ngộ hay không?
Long Kỳ Thiên lại nhìn trời, bộ dáng "già yếu" hệt như một lão nhân, duỗi người phơi nắng đón gió, vô cùng biếng nhác.
"Nhanh lên đi tên ăn quỵt kia!" Tiểu nhị hét lên, gấp đến độ trợn trừng mắt, tưởng chừng như một khắc sau có thể bắn ra lửa.
"Được rồi." Long Kỳ Thiên miễn cưỡng lên tiếng rồi đứng dậy phi người nhảy xuống đất... bên tai đột nhiên truyền đến một tiếng thét đầy bi thảm. "Aaa..."
Long Kỳ Thiên vừa mới đặt chân xuống đất đã nghe thấy tiếng kêu la thảm thiết như vậy thì sợ đến mức suýt ngã, bất mãn quay đầu lại nhìn sắc mặt trắng bệch của tiểu nhị, trong lòng tự hỏi, y có họ hàng với chó sói hay sao?
Lúc này tiểu nhị ca run run bò xuống từ cây thang, chỉ thẳng vào mặt Long Kỳ Thiên mà mắng. "Muốn chết hay sao, ỷ mình có chút công phu thì bất chấp? Lỡ bị ngã coi có chết ngươi không? Làm ta sợ muốn chết..."
Long Kỳ Thiên liếc nhìn tiểu nhị ca, chỉ thấy hai chân của y đang run cầm cập, xem ra đã thật sự bị hắn dọa sơ.
Long Kỳ Thiên vỗ vai tiểu nhị ca an ủi. "Nam nhân sợ độ cao cũng không phải là chuyện to tát gì, đừng quá để ý!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam mỹ] Nhan Sắc Phượng Hoàng (Hoàn)
RomanceTác giả: Băng Linh Thể loại: cổ trang, giang hồ, triều đình, anh tuấn trung khuyển công x yêu nghiệt mỹ nhân thụ, 1×1, HE Nhân vật chính: Long Kỳ Thiên x Thượng Quan Lưu Ý Tình trạng bản gốc: hoàn Tình trạng bản edit: hoàn Editor: Vân Du Văn án: Bắt...