Chương 5

6.7K 330 51
                                    

Trăng đã lên cao, dưới tầng trệt khách điếm chỉ còn nghe thấy tiếng lạch cạch phát ra từ bàn tính của cô chủ quán cùng với âm thanh chén dĩa va chạm trong lúc tiểu nhị thu dọn.

"Ông chủ" không biết thật giả của khách điếm một chân gác lên ghế, tay giơ cao bầu rượu ngửa cổ trút vào miệng, trên bàn còn có một dĩa đậu phộng và vài miếng thịt bò.

"Tiểu Môn Tử, ở trong bếp vẫn còn thừa lại một ít đùi dê, mau lấy lên cho ta nhắm rượu!"

Người được gọi là Tiểu Môn Tử cũng không phản ứng, cúi đầu tiếp tục thu thập chén dĩa, miệng lẩm bẩm. "Nói vài câu ngon ngọt với ngươi thì ngươi thật sự xem mình là ông chủ ở đây sao, đại chưởng quầy?"

"Này, nói cái gì đó? Tưởng ta không nghe thấy sao?" Hắn trừng mắt liếc tiểu nhị một cái sau đó bốc một hạt đậu phộng bỏ vào miệng.

"Tiểu Môn Tử, ngươi là đang khinh thường ta ăn quỵt hay sao? Chừng nào rời đi ta nhất định sẽ thanh toán đầy đủ cho ngươi được không?" Nói xong lại bỏ thêm một hạt đậu phộng vào miệng, ánh mắt đong đầy tiếu ý, không chút tức giận.

"Được, ngươi có tiền thì trả tiền còn không thì rửa chén trừ nợ, cả ngày cứ ăn không ngồi rồi không chịu làm việc, ta xem bộ dáng lười biếng của nhà ngươi đời này cũng đừng mong lấy được vợ." Tiểu nhị kia cũng thật ác miệng, không chút nể mặt chỉ thẳng vào hắn mà khiển trách.

Tiểu tử nghe vậy thì ngường ngùng sờ mũi sau đó phủi tay đứng dậy nói. "Ta giúp ngươi dọn dẹp là được rồi chứ gì? Đồ lắm miệng..." Tiểu tử lắc đầu, xắn tay áo chuẩn bị đến phụ giúp.

"Tiểu Môn Tử, ngươi điên rồi sao? Nhờ ai không nhờ lại đi nhờ hắn? Ngươi còn ngại bổn cô nương hôm nay bị tổn thất chưa đủ nhiều?"

Cô chủ quán hung hăng rống lên một tiếng, hai tay chống nạnh, bộ dáng hung thần ác sát nhưng cũng lộ ra vài phần tư sắc khiến tiểu nhị nhất thời đỏ mặt, ngượng ngùng cúi đầu.

Nàng thấy tiểu nhị không lên tiếng thì quay đầu nhìn về phía tên tiểu tử kia nói. "Đi chỗ khác chơi đi, đừng ở đây làm phiền!"

"Tỷ ~"

"Gọi ai đó?"

"Tam Nương."

"Ừm."

Khóe miệng của hắn hơi co giật, thái độ gì đây, gọi tỷ tỷ thì không vui, chẳng lẽ sợ người ta nghĩ mình già?

Tam Nương vừa gẩy bàn tình vừa căn dặn. "Mười mấy người lúc nãy cũng không phải người tốt gì... đừng đi trêu chọc bọn họ nữa!"

Hắn chỉ cười cười không ý kiến, trong đầu đột nhiên lại hiện lên hình ảnh vị công tử áo trắng, diện mạo thật xinh đẹp, không biết là người ở đâu? Công phu cũng không tệ, sao trên giang hồ lại chưa từng nghe nói qua.

Nghĩ ngợi một hồi hắn lại tự thấy bản thân mình rất buồn cười, một nhân vật không tầm thường như vậy hẳn là công tử ở một sơn trang nào đó, ngày thường được bảo vệ rất kỹ.

Hiện tại là vừa mới bước chân ra giang hồ?

Hắn nhíu mày, tại sao lại đi cùng mười tên ác nhân kia? Bị gạt sao? Hắn có nên ra tay anh hùng cứu mỹ nhân không?

[Đam mỹ] Nhan Sắc Phượng Hoàng (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ