Chương 42

3.2K 109 0
                                    

Lần đầu sơ ngộ cùng Long Kỳ Thiên là tháng hai, mới chớp mắt đã hết tháng ba. Đầu tháng tư, tiết trời vẫn còn se lạnh nhưng khắp nơi trăm hoa đua nở, cảnh vật vô cùng tươi đẹp.

Quán trà lâu nằm ngay bên cạnh một gốc sơn trà, từng đóa hoa nở bung khoe sắc, đỏ tươi như những ngọn lửa. Thân cây vô cùng cao lớn, cành lá vươn đến tận lầu trên.

Ngồi giữa tán hoa lá là một vị bạch y nam tử dung mạo như tiên. Trường sam trắng tuyết được làm bằng tơ lụa thượng hạng điểm hoa văn trang nhã, nhìn xa hoa mà cao quý. Tóc đen như nước buông hờ hững xuống thắt lưng, một vài lọn được búi lên, dùng một cây trâm ngọc màu xanh cố định lại.

Người nọ phi thường xinh đẹp, làn da trắng như bạch ngọc, từng đường nét trên gương mặt đều hoàn mỹ vô khuyết, cho dù là thần tiên cũng chưa chắc sánh bằng. Có điều nhãn thần lại vô cùng băng lãnh, nét mặt thuần khiết nhưng lạnh lùng cao ngạo, chỉ cần liếc mắt nhìn sơ cũng nhận ra y và những người xung quanh khác nhau một trời một vực, khí chất tản ra cũng đủ khiến người khác cách xa vài bước.

Người xinh đẹp như vậy thật ra là ai? Tại sao lại xuất hiện bên trong trà quán này?

Người dưới đường đi tản bộ ngắm hoa, vừa ngẩng lên nhìn thấy người đang ngồi bên tán sơn trà thì nhất thời quên mất thưởng ngoạn mà cứ phát ngốc đứng nhìn lên lầu trên.

Người ngồi trong trà lâu không ai khác chính là Thượng Quan Lưu Ý, ánh mắt của y mơ màng cũng không biết đang quan sát cảnh trí nơi nào. Mà ngay cả bộ ấm trà ở trước mặt cũng không giống với của những người xung quanh. Không nói trà, mà chính là bộ ấm tách dùng để pha trà.

Toàn bộ đều được làm bằng ngọc sáng bóng, trên thân chạm trổ hình lá trúc cực kỳ sinh động, bên trong tách trà được thả vào một đóa hoa, hình dáng tương tự như hoa cúc nhưng cánh nhỏ, dài và nhiều hơn, hương thơm phiêu tán trong không khí làm cho lòng người cũng trở nên thư thái.

Thượng Quan Lưu Ý nhẹ nâng chén ngọc nhấp vào một ngụm, hương vị thanh ngọt lan tỏa trên đầu lưỡi, uống thêm một ngụm nữa lại nghe có vị đăng đắng, nhưng trong cái đắng vẫn cảm giác được dư vị ngọt ngào. Bộ dụng cụ pha trà khác biệt, hương vị tất nhiên cũng khác biệt. Thượng Quan Lưu Ý rất yêu thích vị trà này, lại uống thêm một ngụm.

Lúc này bên trong trà lâu thanh tịnh bỗng vang lên tiếng ồn ào. Một thanh y nam tử bất ngờ phi thân lên lầu, thân ảnh thoáng vụt qua, khinh công vô cùng tuấn dật.

Mọi người bên trong trà lâu lần thứ hai bị làm cho kinh ngạc, chỉ thấy nam nhân kia từ trang phục đến thần thái đều toát lên vẻ cao quý, vạt áo trong gió khẽ tung bay, trên mặt mang theo nét cười nhàn nhạt, toàn thân như  tản ra một cỗ khí phách khó biểu đạt thành lời, kỳ thực phải nói là tuấn mỹ vô cùng, quả nhiên có khí chất của anh hùng hào kiệt.

Nhưng vị anh hùng này vừa mở miệng ra lại giống hệt một kẻ lưu manh lãng tử, hình tượng trong mắt mọi người thoáng chốc sụp đổ.

Bởi vì hắn vừa mở miệng đã cười hì hì, đối với vị công tử xinh đẹp kia nói. "Không biết tiểu mỹ nhân có hứng thú mời bổn đại gia một chén trà hay không? Hay là đích thân bổn đại gia sẽ mời ngươi một chén?"

[Đam mỹ] Nhan Sắc Phượng Hoàng (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ