Chương 13

4K 174 15
                                    

Tống Tấn."

"Đầu trọc!" Hai tiếng gọi cùng lúc vang lên. Bên ngoài xe ngựa, Tống Tấn trán nổi gân xanh, cả người giận run không cách nào áp chế. Suốt đường đi, âm thanh "đầu trọc" cứ văng vẳng bên tai hắn khiến hắn suýt chút nữa quên mất bản thân mình cũng có tóc.

Tống Tấn hít sâu một hơi rồi xoay người lại, "vẻ mặt ôn nhu " nhìn tiểu cô nương đang ngồi trong xe hỏi. "Có chuyện gì?" Hoàn toàn xem thường sự tồn tại của người nam nhân vừa mới gọi hắn "đầu trọc."

Tiểu cô nương tên gọi Lâm Vãn che miệng cười, thoáng liếc mắt nhìn Mộc Nhất Thanh, chỉ nghe thấy hắn nghiến răng ken két, đồng thời bẻ đốt ngón tay lạnh giọng uy hiếp. "Đầu trọc, dám coi thường sự tồn tại của ta, hôm nay ngươi muốn bị ngứa ngáy suốt một canh giờ hay là bị đau nhức suốt một canh giờ?"

Mộc Nhất Thanh xoa tay, ánh mắt lộ vẻ âm tà, hệt như Diêm La địa phủ.

Nhóm bọn họ gồm một nam một nữ của Thần Tuyết Cung cùng với vị thánh thủ thần y của Nhất Tang Đường đang khởi hành đến đại mạc.

Tống Tấn vừa nghĩ đến thủ đoạn của Mộc Nhất Thanh thì chợt rùng mình. Nhưng nếu càng để ý thì tên tiểu tử này sẽ càng làm tới, hoàn toàn không dễ dàng buông tha hắn. Tống Tấn cảm giác mình có chút không nhịn được nữa, vì vậy bất ngờ rút kiếm dán sát lên cổ của Mộc Nhất Thanh, âm thanh khàn khàn hỏi. "Ngươi đến tột cùng là muốn thế nào?"

Trong khoảnh khắc bị kiếm của hắn kề cổ, Mộc Nhất Thanh ánh mắt lóe lên hàn quang, tức giận nở nụ cười xấu xa. "Muốn chống đối ngươi."

Tống Tấn đưa tay nhu nhu trán, hít sâu một hơi đè xuống sự tức giận, thầm nhủ không nên hơn thua với hắn.

Sau khi bình ổn lại tâm trạng, Tống Tấn rốt cục cũng thu kiếm, giọng nói thì thào phảng phất như cầu xin nói. "Ngươi vì sao cứ phải chống đối ta?"

Trên mặt của Mộc Nhất Thanh thoáng hiện lên tiếu ý, thần sắc trở nên nhu hòa, ánh mắt lấp lánh, khuynh thành tuyệt lệ.

Tống Tấn chợt ngẩn ngơ, vẻ mặt hoảng hốt, cảm giác lồng ngực như bị siết chặt.

Mộc Nhất Thanh nâng tay áo che lại nụ cười xấu xa, cố ý thả mềm âm thanh nói. "Bởi vì..."

"Ừ?" Tống Tấn bị bộ dáng nhu thuận của hắn làm cho sững sờ. Lúc này Mộc Nhất Thanh đột nhiên vung tay áo, bột phấn đánh ập vào mặt Tống Tấn. Tống Tấn cả kinh lập tức ngừng thở, phản ứng có thể nói rất nhanh, không hít phải một chút bột phấn nào.

Mộc Nhất Thanh bỗng nhiên thay đổi sắc mặt, gian xảo cười to. "Hahaha, đầu trọc chết tiệt, lý do duy nhất của ta chính là... muốn tức chết ngươi."

Tống Tấn hét lên một tiếng, làn da tiếp xúc với bột phấn đau đớn như bị hỏa thiêu, tưởng chừng như bị lột hẳn ra, hắn không chịu nổi, kêu la càng lúc càng thảm thiết.

Lâm Vãn sững sờ, kinh hãi không thôi, nàng nhắm mắt bịt tai không dám nghe tiếp, lập tức ngồi cách xa Mộc Nhất Thanh một chút, người này của Nhất Tang Đường quả thật đáng sợ.

Lâm Vãn đổ mồ hôi lạnh, yên lặng đồng tình cùng Tống Tấn. Cũng không biết vì sao hắn lại đắc tội với vị thánh thủ thần y lòng dạ hẹp hòi này.

[Đam mỹ] Nhan Sắc Phượng Hoàng (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ