Vào một ngày tiết trời tươi đẹp, hậu viên trăm hoa đua nở, Thượng Quan Lưu Ý một thân bạch y phiêu dật ngồi giữa đình đánh đàn, nắng rọi vào mười đầu ngón tay ngọc ngà làm ánh lên vẻ sáng bóng lung linh.
Thượng Quan Lưu Ý mặc một bộ cẩm y, vạt áo thêu hoa mẫu đơn điểm kim tuyến lấp lánh, nhìn đơn giản mà tôn quý, tao nhã xuất trần.
Âm thanh trong trẻo từ những đầu ngón tay truyền đến, giữa không gian yên tĩnh lại có phần đơn điệu tẻ nhạt.
Một trận gió đột nhiên thổi đến làm hoa bay phiêu tán khắp trời, một vài lọn tóc rũ xuống mặt của Thượng Quan Lưu Ý, y tiện tay vén ra sau mép tai, chỉ một động tác đơn giản lại làm toát lên vẻ mị hoặc mê người.
"Quả đúng là mỹ nhân!" Một tiếng tán thưởng chợt vang lên, thanh âm khiến cho Thượng Quan Lưu Ý khẽ nhíu mày, Nhưng hôm nay tâm tình y khá tốt cho nên cũng không muốn tính toán, thầm nghĩ chắc là thân quyến của ai đó mới vào cung không biết phép tắc, nếu đã vậy thì tự khắc sẽ có người đến giáo huấn.
Thượng Quan Lưu Ý không buồn nhướn mắt, ngón tay vẫn tùy ý gảy lên những giai điệu thanh lệ, âm thanh tinh tế truyền đến khiến y tự thấy thỏa mãn, kế đó lại muốn dạo thêm một khúc.
Đột nhiên có một bàn tay vươn tới, rõ ràng là muốn chạm vào mặt y, Thượng Quan Lưu Ý trong mắt phát lạnh, lập tức dùng hai ngón tay kẹp vào cổ tay của người nọ, chỉ nghe một tiếng "rắc" vang lên, nam tử hét thảm một tiếng, nghe qua cực kỳ thê lương, ảnh vệ ẩn nấp gần đó sắc mặt không đổi nhưng trong lòng thầm cảm thán: đau quá.
Thượng Quan Lưu Ý ngẩng đầu trừng mắt nhìn người nọ, đột nhiên y khẽ giật mình, lực đạo cũng buông lõng khiến nam tử có cơ hội giật tay lại.
Thượng Quan Lưu Ý khẽ nhíu mày, mà nam tử vừa rồi còn khiến y ngây người hiện tại lại quá mất hình tượng, hắn vừa thu tay về đã không ngừng chửi bới, khuôn mặt rõ ràng rất anh tuấn bỗng chốc trở nên vô cùng khó coi.
"Hừ." Thượng Quan Lưu Ý dằn xuống cảm xúc khi vừa trông thấy tướng mạo của người nam nhân này, nhìn gương mặt giống y đúc Long Kỳ Thiên nhưng lại làm ra biểu tình khiến người chán ghét như vậy, y thật muốn giết người mà!
"Ngươi làm loạn đủ chưa? La hét cái gì? Còn kêu một tiếng ta bóp cổ ngươi!" Thượng Quan Lưu Ý lạnh lùng uy hiếp, y đại khái có thể đoán được người nam nhân này là ai.
Người nọ mặc một bộ trường bào lam sắc, so với màu đen tôn quý thì bộ y phục này lại không đủ trang trọng, khí chất hiển nhiên cũng không sánh bằng. Thượng Quan Lưu Ý thầm nghĩ, Long Kỳ Thiên tuy là thổ phỉ nhưng khí phách so với người này còn bất phàm hơn nhiều.
"Ngươi..." Nam tử kinh hãi lên tiếng, rồi lại bởi vì thân phận của mình mà cố trấn tĩnh, hắn nói. "Ngươi là nô tài nào trong cung, dám vô lễ với ta, người có biết ta đường đường chính là Thái... ừm... hoàng tử hay không?"
Thượng Quan Lưu Ý cũng không muốn tốn nước bọt với hạng người này, chỉ một cái phất tay liền tạo nên một trận kình phong đánh hắn văng ra ngoài, bay thẳng tắp vào một bụi hoa, thời khắc này lại vang lên tiếng hét thảm, bởi vì nơi người nọ rơi vào chính là một bụi hoa có gai. Những cây gai sắc nhọn khứa vào da thịt hắn, cả người nhất thời chật vật không chịu nổi, tóc tai rối bù, trên mặt cũng bị trầy loang lổ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam mỹ] Nhan Sắc Phượng Hoàng (Hoàn)
RomanceTác giả: Băng Linh Thể loại: cổ trang, giang hồ, triều đình, anh tuấn trung khuyển công x yêu nghiệt mỹ nhân thụ, 1×1, HE Nhân vật chính: Long Kỳ Thiên x Thượng Quan Lưu Ý Tình trạng bản gốc: hoàn Tình trạng bản edit: hoàn Editor: Vân Du Văn án: Bắt...