Chương 9

4.2K 237 9
                                    

Bông tuyết dưới trời chiều tỏa ra hào quang chói lọi, tầm mắt của mọi người đều dừng lại trên người Thượng Quan Lưu Ý, chỉ thấy trên gương mặt khuynh thành tuyệt lệ của y hiện lên nụ cười bình thản nhưng lại vô cùng lạnh lẽo, xiêm y trắng tuyết điểm hoa văn hình lá trúc càng làm tôn lên mị sắc yêu dã.

Đẹp đến kinh tâm động phách.

Trái tim của Long Kỳ Thiên điên cuồng đập loạn trong lồng ngực, gương mặt hiện lên vẻ hưng phấn khó tả, hắn cũng không biết vì sao tâm tình lại trở nên kích động như vậy, đôi mắt vẫn không chớp nhìn chằm chằm vào Thượng Quan Lưu Ý, thần sắc say mê.

Giờ khắc này quanh người y đột nhiên ngưng tụ một cỗ khí thế cường đại. Kiêu ngạo, cuồng vọng nhưng cũng vô pháp che giấu tự tin, tựa như có thể đem hết toàn bộ thiên hạ thu vào lòng bàn tay. Ngạo khí cường đại như vậy khiến cho huynh muội Chu gia đang ở bên cạnh Long Kỳ Thiên không nhịn được mà ngừng hô hấp, Chu Tiểu Tiểu vô thức run lên.

Nàng rõ ràng đã bị khí thế cường đại kia áp chế, mơ hồ sinh ra sợ hãi.

Dưới cơn mưa tuyết lấp lánh, làn da của Thượng Quan Lưu Ý gần như trong suốt, sáng bóng như bạch ngọc, khóe miệng cong lên nụ cười ma mị, đồng tử màu hổ phách hiện ra một tia giễu cợt pha lẫn thích thú, tư thái vô cùng ưu nhã. Chỉ là sau khi xuất thủ, y lại bắt đầu quay về với bộ dạng lười nhác, đôi mắt ánh lên vẻ mơ màng dụ hoặc, phảng phất như ngọc lưu ly tỏa sáng, rực rỡ chói lóa.

Y giống như một con mèo xinh đẹp cao quý nhưng ẩn chứa bên trong là sự âm hiểm khó đoán, có điều một chút âm hiểm này lại càng làm tôn lên vẻ kinh thế  tuyệt luân.

Những người có mặt tuy rằng khiếp sợ trước uy lực của Thượng Quan Lưu Ý  nhưng nhất thời lại không thể di chuyển tầm mắt, trong lòng thầm kinh ngạc thốt lên: tại sao trên đời lại có một nam nhân tuyệt mỹ đến vậy?

Thượng Quan Lưu Ý giương tay áo, đưa lưỡi kiếm dán sát vào cổ của Chu Hồng Vũ. Đám binh tướng lại một lần nữa ập đến, cầm đầu là một hán tử trung niên, sắc mặt nghiêm túc nhìn Thượng Quan Lưu Ý, đáy mắt ẩn chứa sự đề phòng, thậm chí xẹt qua một tia thâm độc nhưng rất nhanh đã được thu liễm, tâm tư che đậy vô cùng tốt.

Hắn ôm quyền hướng Thượng Quan Lưu Ý cười vang nói. "Thượng Quan cung chủ quả nhiên thân thủ bất phàm! Tại hạ bội phục bội phục!"

Lúc này, Chu Hồng Vũ đột nhiên mở to mắt, phẫn nộ nhìn chằm chằm vào Thượng Quan Lưu Ý nói. "Ngươi là người của Thần Tuyết Cung?"

Ánh mắt của Thượng Quan Lưu Ý lập tức khôi phục vẻ lạnh lùng, trong không khí lại phát ra âm thanh kết băng giòn tan... nam tử trung niên thức thời nhanh chóng thoái lui vài bước, trái tim như muốn nhảy lên cổ họng, ngay cả thở mạnh cũng không dám, mà dưới chân cũng như trước mặt hắn, một mảnh cát vàng đều đã bị đóng băng, cảm giác lạnh lẽo sắc bén làm cho người ta không khỏi sợ hãi.

"Hoàng đại nhân." Một giọng nói từ phía sau vang lên khiến hắn thoáng giật mình, đôi mắt trừng to, gã thị vệ này từ lúc nào đã đứng sau lưng hắn?

"Có phải vừa rồi Hoàng đại nhân đã nói sai gì không?" Là một câu hỏi nhưng mang ý tứ khẳng định, người đang nói chuyện biểu tình trên mặt nhàn nhạt nhưng lại có vẻ cực kỳ nguy hiểm, tựa như một thanh kiếm vừa mới trượt khỏi vỏ, vô cùng lạnh lẽo.

[Đam mỹ] Nhan Sắc Phượng Hoàng (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ