Thượng Quan Lưu Ý ném chiếc khăn lên giường, trừng hai mắt nghiến răng nghiến lợi nói. "Ngươi!"
"Ưm, khó chịu..." Long Kỳ Thiên nhắm mắt rên rỉ, dưới ánh sáng của ngọn đèn leo lét, gương mặt của hắn phiếm hồng, khóe miệng co giật, hơi thở hổn hển, vùng xung quanh chân mày nhăn lại, có vẻ như hắn thực sự rất khó chịu. Vì vậy Lưu Ý lại có chút không đành lòng. Mặc dù y không thích Long Kỳ Thiên nhưng cũng không muốn nhìn thấy hắn đau đớn.
Dưới ánh sáng chập chờn, Thượng Quan Lưu Ý trên người chỉ khoác duy nhất một kiện xiêm y màu trắng, tóc dài buông xuống khỏi thắt lưng, y vén mái tóc ra sau tai, động tác tuy rất đỗi bình thường nhưng Long Kỳ Thiên lại cảm thấy đặc biệt thú vị.
Trong phòng ngoài tiếng thở dốc của Long Kỳ Thiên thì chỉ có âm thanh lèo xèo phát ra từ ngọn lửa. Thời khắc này, biểu tình của Thượng Quan Lưu Ý cực kỳ bình thản, ngón tay lạnh băng khẽ lướt trên cơ thể nóng hổi của Long Kỳ Thiên khiến hắn thỏa mãn phát ra tiếng ngâm khe khẽ. Không hiểu sao Long Kỳ Thiên cứ như vậy mà mê muội ngắm nhìn Thượng Quan Lưu Ý, cho dù hình ảnh không quá rõ ràng, tinh thần của hắn cũng không được tỉnh táo nhưng hắn lại nhớ rất rõ xúc cảm khi ngón tay của y lướt trên da thịt.
Thượng Quan Lưu Ý vừa tắm xong, trên người còn lưu lại hương thơm nhàn nhạt, hương thơm như có như không trêu chọc khiến cho tâm tình của Long Kỳ Thiên càng thêm nhộn nhạo.
Long Kỳ Thiên nóng đến lợi hại, cơ thể hắn vốn đã không khỏe, thời điểm bị nhốt trong xe tù bởi vì lo lắng cho tình hình của Long Vân Trại nên vẫn cố gắng chống chọi. Sau khi ra khỏi lãnh địa của Long Vân Trại, vết thương chuyển biến xấu đi mới khiến cho hắn sinh bệnh.
"Ưm..." Trong mơ màng, Long Kỳ Thiên chuyển mình rên rỉ, hắn đột nhiên cảm thấy lạnh, tựa hồ như bị ai đó thả vào giữa hầm băng, toàn thân không ngừng run rẩy, cơ thể càng lúc càng co lại, sắc mặt từ hồng chuyển sang trắng bệch, đôi môi tím tái.
Thượng Quan Lưu Ý vì quá mệt nhọc nên mới gục bên đầu giường ngủ thiếp đi, một lúc sau tỉnh lại đã thấy Long Kỳ Thiên biến thành bộ dạng này, y nhất thời hoảng sợ.
"Long... Ngươi vì sao vẫn còn nóng như vậy? Làm sao bây giờ..." Thượng Quan Lưu Ý biết bệnh tình của hắn đang chuyển biến xấu nhưng ở nơi đại mạc hoang vu này muốn tìm được đại phu quả thật còn khó hơn lên trời, bộ dạng Long Kỳ Thiên lại vô cùng khó coi.
Làm sao bây giờ? Thượng Quan Lưu Ý tay chân luống cuống, y siết chặt chiếc khăn đang cầm trong tay.
"Thượng...ưm, Thượng Quan..." Long Kỳ Thiên mơ hồ bắt đầu nói sảng.
"Ta ở đây." Thượng Quan Lưu Ý lên tiếng trả lời, trên mặt tràn đầy lo lắng, y hận không thể đánh cho hắn tỉnh lại, người này sao lại khó hầu hạ như vậy, chi bằng cứ để cho hắn nóng đến chết đi.
Tuy miệng nói vậy nhưng Thượng Quan Lưu Ý vẫn không tự chủ được mà tiến lại gần nghe xem Long Kỳ Thiên muốn nói gì. Nhưng vừa mới nghiêng người tới thì Long Kỳ Thiên đã lập tức ôm lấy hông y, vùi đầu vào bụng y cọ cọ vài cái.
"A!" Thượng Quan Lưu Ý vừa kinh ngạc vừa luống cuống, vùng bụng là nơi cực kỳ mẫn cảm, bị cái đầu của hắn dụi vào liền sinh ra một loại cảm giác khác thường, vừa ngứa ngáy lại vừa nhột nhạt, không biết phải diễn tả thế nào, nói chung là rất khó chịu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam mỹ] Nhan Sắc Phượng Hoàng (Hoàn)
RomanceTác giả: Băng Linh Thể loại: cổ trang, giang hồ, triều đình, anh tuấn trung khuyển công x yêu nghiệt mỹ nhân thụ, 1×1, HE Nhân vật chính: Long Kỳ Thiên x Thượng Quan Lưu Ý Tình trạng bản gốc: hoàn Tình trạng bản edit: hoàn Editor: Vân Du Văn án: Bắt...