Trong căn phòng đơn sơ được ngăn bằng vách đất, hơi nước tỏa ra mù mịt, bức bình phong cũ kỹ bám đầy bụi bẩn. Lưu Ý nhăn mày khó chịu nhưng trong hoàn cảnh như thế này có nước nóng đã là điều xa xỉ. Trường sam bạch y được trút bỏ, ngón tay thon dài lần mò lên búi tóc rút ra cây trâm, tóc đen như nước mềm mại buông xuống thắt lưng.
Nhìn mặt nước khẽ lay động trong thùng tắm, đôi chân mày nhíu chặt của Lưu Ý rốt cục cũng giãn ra, y đưa tay gẩy gẩy, khóe miệng có chút cong lên.
Bước chân vào thùng, ngâm mình trong làn nước ấm áp, cảm giác mệt mỏi cả một ngày dài như chợt tan biến, Thượng Quan Lưu Ý sảng khoái thở ra một tiếng.
Lưu Ý ghé người vào thành thùng tắm, tựa cằm lên cánh tay, mái tóc đen dài sau lưng phiêu tán trong làn nước.
Hơi nước tản ra nhiệt khí làm cho y cảm thấy vô cùng thoải mái, cơn buồn ngủ cũng dần kéo đến, đôi mắt màu hổ phách mơ màng ánh lên sắc thái mị hoặc câu nhân.
Đột nhiên sau lưng truyền đến tiếng cửa phòng bị xô mạnh, ánh mắt đang trong trạng thái mê man bỗng nổi lên hàn ý, y lập tức ngồi thẳng dậy, hẳn là đã bị tiếng động làm cho giật mình.
Không đợi Lưu Ý xoay lại, người vừa xông vào đã hướng phía bên này đi tới, cước bộ thoăn thoắt, vừa đi vừa không ngừng liến thoắng.
"Nước ấm đến đây, nước ấm đến đây, khách quan, ngươi..." Đợi đến khi tiếng bước chân hoàn toàn dừng lại Lưu Ý mới nhẹ xoay người, ánh mắt băng lãnh tựa tiếu phi tiếu nhìn người vừa mới xông vào, chỉ thấy người nọ đứng cười ngây ngô, ngượng ngùng sờ mũi. "Đã... tắm rồi sao?"
Khóe miệng của Lưu Ý khẽ cong lên lộ ra tiếu dung vô cùng đẹp mắt, tựa như hải đường tháng chạp đang nở rộ, phong hoa vô hạn...
Trong ánh mắt của Long Kỳ Thiên chợt hiện lên một tia kinh diễm, gương mặt thoáng chốc đỏ hồng, không biết có phải là do hơi nước làm cho ảnh hưởng hay không.
Tiếng bọt nước bất ngờ vang lên, Long Kỳ Thiên kinh ngạc mở to mắt, chỉ thấy một vòng bạch sắc đập thẳng vào mặt. "A..." Long Kỳ Thiên hét thảm một tiếng, vội vàng buông xuống thùng nước trong tay xuống, hoảng hồn lấy chiếc khăn đang mang theo trên người che mặt. "A... nóng quá... nóng quá..."
Cùng lúc đó... "Cút đi! Mau cút ra ngoài!" Một âm thanh thịnh nộ vang lên.
Long Kỳ Thiên gỡ chiếc khăn đang che mặt xuống, chỉ thấy gương mặt vốn tím tái vì khí lạnh bên ngoài của hắn hiện đã biến thành màu đỏ, hệt như da lợn chết.
"Khách quan, chuyện gì cũng phải từ từ!" Long Kỳ Thiên vẻ mặt quýnh quáng, tâm trạng hoảng hốt, lại sợ chọc người này không vui nên nói chuyện hơi có phần lắp bắp.
"Hừ!" Đôi mắt của Thượng Quan Lưu Ý hiện lên một tia nguy hiểm, sát khí tựa hồ như bắn ra bốn phía.
"Thiếu chủ." Ngoài cửa truyền đến tiếng gọi, rõ ràng là thủ hạ ở phòng kế bên đã nghe được động tĩnh.
"Cút hết đi!" Thượng Quan Lưu Ý nhìn về phía cửa quát to, giọng nói mang theo mười phần tức giận, thủ hạ đứng ngơ ngác ngoài cửa, cũng không dám lên tiếng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam mỹ] Nhan Sắc Phượng Hoàng (Hoàn)
RomanceTác giả: Băng Linh Thể loại: cổ trang, giang hồ, triều đình, anh tuấn trung khuyển công x yêu nghiệt mỹ nhân thụ, 1×1, HE Nhân vật chính: Long Kỳ Thiên x Thượng Quan Lưu Ý Tình trạng bản gốc: hoàn Tình trạng bản edit: hoàn Editor: Vân Du Văn án: Bắt...