Chương 16

3.5K 172 3
                                    

Mộc Thanh một thân bạch y nho nhã, mái tóc đen được cố định bởi một cây trâm ngọc, sắc mặt ba phần tái nhợt, bảy phần bệnh tật, khóe miệng như có như không hiện lên một tia lãnh tà. Hắn bình sinh giỏi thi từ ca phú, văn thao võ lược, nhưng ông trời lại ghen ghét người hiền, thân thể hắn quanh năm đau yếu, có tài nhưng không gặp thời, gương mặt thư sinh lúc nào cũng toát lên vẻ chua xót ai oán.

"Mộc tiên sinh." Người của Long Vân Trại cúi người hành lễ nhưng trên mặt không hề có một chút gì vui vẻ, ngược lại mang theo vài phần âm trầm mệt mỏi, đám hạ nhân đi tới đi lui không ai có lấy một nụ cười, khắp nơi trong Long Vân Trại treo đầy lụa trắng, bầu không khí u ám làm cho kẻ khác tâm thần cũng không yên.

Mộc Thanh tựa tiếu phi tiếu khẽ nhếch khóe miệng, tựa hồ như đang cười lạnh, sắc mặt thập phần nhợt nhạt. Gã nô bộc cũng không trách cứ, mọi người ở Long Vân Trại ai nấy đều biết Mộc tiên sinh  hầu hết thời gian đều phải nằm trên giường bệnh nên tính tình cũng trở nên cổ quái, hắn không thích cùng người khác thân cận, cả ngày có khi cũng không mở miệng thốt ra nửa lời.

Hôm nay mọi người đều rất bận rộn, bởi vì là thất đầu của Cửu gia. Cửu phu nhân khóc đến ngất lên ngất xuống, hạ nhân ai nấy đều vô cùng lo lắng, chỉ sợ bà khóc nhiều như vậy sẽ xảy ra chuyện.

"Đại đương gia đâu?" Giọng nói của Mộc Thanh khàn khàn, tựa như lưỡi cưa khứa vào gỗ, có phần khó nghe, thậm chí là đáng sợ. Nghe đồn bởi vì uống quá nhiều thuốc cho nên giọng nói cũng bị thay đổi.

Gã nô bộc lắc đầu, nhịn không được thở dài. "Đại đương gia đang ở thư phòng, cả ngày nay cũng không thấy ra ngoài. Cửu trại chủ mất, đối với chuyện này Đại đương gia..."

Mộc Thanh không lên tiếng, tâm tư cũng nhanh chóng xoay chuyển, âm thầm hừ lạnh phun ra một tiếng. "Cáo già."

"Ngươi đi đi!" Giọng nói như cưa gỗ lại vang lên lần nữa, gã nô bộc khom người cáo từ, bởi vì Mộc Thanh rất tuân thủ phép tắc cho nên bọn họ đối với hắn cũng lễ nghĩa chu toàn.

Ngay lúc người nọ chuẩn bị rời đi, Mộc Thanh đột nhiên đập tay vào người hắn một chút. Dưới cái nhìn ngờ hoặc của gã nô bộc, âm thanh khàn khàn khó nghe chỉ thốt lên hai chữ. "Nhanh đi!" Người nọ cũng không mảy may nghi ngờ, vội vã lui xuống.

Mộc Thanh lúc này mới kéo lê một bên chân bị thọt, bước thấp bước cao đi vào trong viện, cước bộ chậm rãi, dáng người cao ngất, tư thái điềm đạm, có thể dùng hai chữ "lễ " và "thận" ("lễ" trong "lễ nghĩa", "thận" trong "thận trọng") để hình dung ngắn gọn tính cách của người này. Con người hắn coi trọng lễ tiết đến nỗi có phần cứng nhắc, tính tình lại đa nghi, không tin tưởng vào bất kỳ ai, trước mặt mọi người đều bày ra bộ dáng thư sinh cổ hủ.

Mộc Thanh cước bộ khập khiễng đi vào hậu viên, hắn nhìn xung quanh không thấy ai liền ngồi xuống giếng nước bên cạnh, hai tay xoa bóp một bên chân tật nguyền. Ánh mắt quét qua một lượt, xác định hoàn toàn không có người lúc này mới từ trong ngực lấy ra một gói thuốc bột màu trắng rắc vào trong giếng nước. Các giếng nước trong Long Vân Trại đều ăn thông với nhau, trên gương mặt cứng nhắc của Mộc Thanh lộ ra nụ cười nham hiểm, cùng với giọng nói của hắn đều giống nhau, rất đáng sợ.

[Đam mỹ] Nhan Sắc Phượng Hoàng (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ