Lúc Thượng Quan Lưu Ý nói ra những lời này, biểu tình của mọi người trong trà lâu mỗi người một kiểu, quả thật vô cùng khẩn trương. Vị công tử kia giờ khắc này vừa kinh ngạc vừa hoảng sợ, lại có vài phần không dám tin, giống như nam nhân xinh đẹp trước mắt này nói một câu, tánh mạng của hắn liền bị đe dọa, hắn thật không cam lòng nhưng chưa kịp tỏ thái độ đã bị sự kinh hãi xâm chiếm.
Tùy tùng bên cạnh hắn cũng sửng sốt một chút, bọn họ tỏ ra kinh ngạc nhưng nhiều nhất vẫn là mờ mịt, nhất thời không phản ứng kịp nam nhân xinh đẹp kia vừa nói cái gì.
Về phần khách khứa trong quán, tất cả đều âm thầm hít vào một hơi khí lạnh, rõ ràng đã bị thần thái cao ngạo của Thượng Quan Lưu Ý làm cho ngây ngẩn: trên gương mặt xinh đẹp lộ ra biểu tình thích thú xen lẫn khinh miệt, đồng tử màu hổ phách như có lưu quang di chuyển, hiện lên ý cười như có như không, mang theo vài phần lãnh ngạo, lại có một chút tà mị, giống như giữa màn đêm hôn ám đột nhiên nở bung ra một đóa hoa sen đỏ rực như máu, cảnh tượng vô cùng yêu dị, dung nhan xinh đẹp nhưng lãnh khốc tựa như một loại tà thuật câu hồn đoạt phách, khiến người nhìn thấy cũng phải chợt ngừng hô hấp.
Mục Thanh, Mục Bạch vừa rồi còn lộ ra vẻ kinh hỉ, ngay sau đó bởi vì chủ nhân đã ra lệnh mà thu liễm lại tâm thần, nghiêm túc chấp hành nhiệm vụ, toàn thân tản ra sát khí khiến cho nhiệt độ xung quanh như hạ thấp đi vài phần.
Long Kỳ Thiên buồn bực nhíu mày, biểu tình ủy khuất mang theo sự độc chiếm mãnh liệt, thậm chí có phần bất mãn, trong mắt nhất thời phóng ra một tia sát khí, nhưng vì bận để ý đến người trong lòng nên hắn tạm thời thu liễm, giả vờ cười đến ôn nhu, có điều nhãn thần vẫn âm trầm khó đoán.
Đang lúc mọi người còn không kịp phản ứng, vòng tay hắn đang ôm eo Thượng Quan Lưu Ý chợt tăng thêm lực đạo, sau đó tay còn lại liền đập vỡ một góc bàn đồng thời phóng mảnh vỡ về phía vị công tử kia.
Vị công tử kia hét thảm một tiếng, mọi người xung quanh một phen rét lạnh, trong nháy mắt đều lui về trốn trong góc tường, không khí trong trà quán trở nên vô cùng căng thẳng. Mục Thanh, Mục Bạch vẫn đang đứng chắn ở đầu cầu thang không cho ai được phép rời khỏi.
"Chân của ta, aaa... chân của ta." Vị công tử không ngừng kêu la thảm thiết khiến mọi người run cầm cập, mảnh gỗ vụn cắm vào xương đầu gối của hắn ta, cũng không biết có bị gãy hay không, chỉ thấy máu chảy đầm đìa , hình ảnh chói mắt đến cực điểm.
Dưới loại tình huống này Mục Thanh, Mục Bạch động tác đều dừng lại, trong lúc nhất thời cảm thấy lúng túng khó xử, lo lắng không biết có mất thể diện hay không.
Đôi mắt màu hổ phách của Thượng Quan Lưu Ý bắn ra một tia sắc lạnh, biểu tình vô cùng phẫn nộ nhìn Long Kỳ Thiên. Y nghiến răng nghiến lợi, trong lòng tự nhủ: tên khốn kiếp này rõ ràng muốn cùng ta đối nghịch.
Long Kỳ Thiên trong lòng nhảy dựng, hắn thầm kêu không ổn nhưng sau một khắc lại lộ ra biểu tình đáng thương, hệt như một con khuyển to xác vừa bị chủ nhân vứt bỏ, hắn chỉ là không vui khi Thượng Quan Lưu Ý nhờ cậy người khác động thủ. Sự ghen tuông đố kỵ này quả thật đã khiến Long Kỳ Thiên bị đè nén đến cực điểm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam mỹ] Nhan Sắc Phượng Hoàng (Hoàn)
RomanceTác giả: Băng Linh Thể loại: cổ trang, giang hồ, triều đình, anh tuấn trung khuyển công x yêu nghiệt mỹ nhân thụ, 1×1, HE Nhân vật chính: Long Kỳ Thiên x Thượng Quan Lưu Ý Tình trạng bản gốc: hoàn Tình trạng bản edit: hoàn Editor: Vân Du Văn án: Bắt...