Ráng chiều nhuộm một màu đỏ thắm lên rèm cửa và mặt đất, một vài tia sáng len lỏi qua khe hở của bức màn rọi vào mặt của Thượng Quan Lưu Ý, làn da trắng nõn có phần nhợt nhạt bỗng chốc trở nên ửng hồng.
Bên trong doanh trướng một mảnh bừa bộn, gió luồn qua khe hở thổi tới làm phất phơ tấm lông hồ trắng muốt. Thượng Quan Lưu Ý ngồi một góc trên nhuyễn tháp, mi mắt hơi rũ, lông mi dài khẽ lay động, đôi môi đã bị y cắn đến rướm máu, sắc đỏ dưới ánh chiều tà càng tôn lên vài phần hương diễm.
"Ầm..." Bên ngoài truyền đến âm thanh khiến Thượng Quan Lưu Ý giật mình như vừa tỉnh mộng, y mặc một thân y phục đơn bạc, lúc này mới cảm giác được cái lạnh. Thượng Quan Lưu Ý đưa tay kéo lại xiêm y, động tác đột nhiên hơi khựng một chút, hai hàng lông mày nhíu chặt, sau đó thân ảnh liền lao vụt ra khỏi cửa.
Doanh trướng nơi giam giữ Long Kỳ Thiên được dựng ngay đầu gió, màn lại bị hở, cho nên lúc Thượng Quan Lưu Ý bước vào cơ thể hắn đã bị lạnh cóng, môi tím bầm, toàn thân không nhịn được mà run rẩy. Hơn nữa vì mất quá nhiều máu, sắc mặt hắn trắng bệch như tờ giấy, bộ dáng vô cùng suy yếu. Quần áo trên người tuy bị máu nhiễm đỏ nhưng miệng vết thương cũng đã khép lại.
Cũng không phải có người hảo tâm giúp hắn băng bó mà là do hàn khí từ thanh kiếm của Thượng Quan Lưu Ý khi rút ra khỏi cơ thể đã làm vết thương của hắn nhanh chóng đông lại, có điều vị trí bị đâm thoạt nhìn như thịt lợn chết, vô cùng đáng sợ.
Một đôi hài trắng tinh tươm đột nhiên xuất hiện trước tầm mắt của Long Kỳ Thiên, ánh mắt của hắn lập tức trở nên có sức sống, mang theo một chút mong mỏi ngước nhìn Thượng Quan Lưu Ý.
Thoáng chốc, Thượng Quan Lưu Ý cảm giác như mình bị kim đâm vào một cái, đau nhói, y theo bản năng muốn lùi lại phía sau nhưng ngay lập tức liền dằn xuống.
Trong nháy mắt có vẻ như y đang sợ hãi. Kết quả thẹn quá hóa giận, Thượng Quan Lưu Ý ánh mắt trở nên ngoan độc, y nhấc chân hung hăng đạp vào vết thương của Long Kỳ Thiên , đống dây xích trên người hắn theo đó mà phát ra một loạt âm thanh lẻng kẻng.
"A..." Long Kỳ Thiên đau đớn kêu lên, trước mặt tối sầm, suýt nữa đã bất tỉnh.
"Muốn giả chết sao?" Thượng Quan Lưu Ý lạnh lùng nói. Nhìn thấy vẻ mặt thống khổ của hắn, tâm tình y càng thêm buồn bực. Loại cảm giác buồn bực này cứ như tơ tằm không ngừng quấn lấy tâm can, trốn không được, càng giãy giụa lại càng bị siết chặt.
Long Kỳ Thiên giật giật khóe miệng phát ra tiếng cười yếu ớt, bộ dáng như đang hấp hối. Hắn nói. "Vẫn chưa chết được."
Thanh âm rất nhẹ, nghe như rất đau đớn. Ngoại trừ một kiếm ở ngoài kia, Hoa Hòa Thượng còn dẫn người tới dụng hình tra tấn hắn. Thượng Quan Lưu Ý cũng không ngăn cản nhưng lúc này y mới phát hiện, hắn còn sống quả là kỳ tích.
Trang phục rách nát, miệng vết thương thối rữa, chỉ trong một đêm, từ thiên hạ đệ nhị cao thủ đã biến thành bộ dạng nửa sống nửa chết.
Trong lòng Thượng Quan Lưu Ý lại không hề có cảm giác thoải mái, y cũng chẳng hiểu vì sao. Y rũ mi mắt, môi mím chặt, yên lặng không nhúc nhích, phảng phất như bị người khi dễ, uất ức nhưng không nói nên lời, có vài phần khiến người khác lo lắng cùng thương tiếc.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam mỹ] Nhan Sắc Phượng Hoàng (Hoàn)
Roman d'amourTác giả: Băng Linh Thể loại: cổ trang, giang hồ, triều đình, anh tuấn trung khuyển công x yêu nghiệt mỹ nhân thụ, 1×1, HE Nhân vật chính: Long Kỳ Thiên x Thượng Quan Lưu Ý Tình trạng bản gốc: hoàn Tình trạng bản edit: hoàn Editor: Vân Du Văn án: Bắt...