Chương 30

3.8K 133 10
                                    

"Rầm"

Cửa phòng bị Long Kỳ Thiên một cước đạp văng, Thượng Quan Lưu Ý chợt thấy cả người chấn động, lồng ngực dâng lên một cảm giác kỳ lạ.

Tiếp theo đó lưng đã chạm đến giường, Long Kỳ Thiên cả người đè lên, thân thể của Thượng Quan Lưu Ý lập tức trở nên đông cứng, vẻ mặt căng thẳng, ánh mắt mờ mịt hơi nước, thủy sắc lưu quang chuyển động. Long Kỳ Thiên như ngừng thở, đôi mắt nhìn chằm chằm vào Thượng Quan Lưu Ý, lại thấy Thượng Quan Lưu Ý hơi nghiêng mặt sang một bên, đôi môi mím chặt vừa ngoan cường lại có vài phần thiếu tự nhiên.

Long Kỳ Thiên cảm giác toàn thân ngứa ngáy, yết hầu như có vật gì ngăn lại, vùng bụng một trận khô nóng. Bộ dạng này của Thượng Quan Lưu Ý quả thật làm cho tâm tình của hắn xáo động, bỗng nhiên sinh ra một loại cảm giác muốn cùng y làm những chuyện không đứng đắn.

Thượng Quan Lưu Ý cảm giác được ánh mắt của hắn ngày càng trở nên nóng bỏng thì giận đến tái mặt, y quay đầu lại, thanh âm lạnh lùng nói. "Ngươi muốn làm gì? Sao còn chưa chịu ngồi dậy?"

Long Kỳ Thiên vẫn nằm yên không nhúc nhích, biểu tình vô lại trêu chọc y. "Không cử động được... Đau!"

Thượng Quan Lưu Ý chau mày, tính nóng nảy lại muốn phát tác nhưng chợt nhớ tới vết thương của hắn còn đang chảy máu, nhất thời cũng không biết phải làm sao, lời sắp sửa thốt ra cũng nuốt trở xuống, chỉ hừ lạnh một tiếng.

Long Kỳ Thiên vùi đầu vào hõm cổ của Thượng Quan Lưu Ý, cọ qua cọ lại, tỏ vẻ đáng thương nói. "Thật sự rất đau!"

Hàng lông mày xinh đẹp của Thượng Quan Lưu Ý hơi nhíu lại, trên mặt lộ ra vẻ hung ác, vươn một tay ra đánh lên trán của Long Kỳ Thiên, trong lòng thầm nói: đau chết ngươi luôn.

"A!" Long Kỳ Thiên ôm trán hít vào một hơi khí lạnh. "Thật nhẫn tâm!"

Thượng Quan Lưu Ý hừ lạnh một tiếng, trong mắt hiện lên vài phần đắc ý.

Long Kỳ Thiên bày ra bộ dạng đáng thương, đôi mắt tràn ngập mong đợi nhìn Thượng Quan Lưu Ý. "Xoa giúp ta một lát được không?"

Thượng Quan Lưu Ý lập tức cảm thấy mình đã quá nhân từ, trên trán nổi gân xanh, ngón tay lại vươn ra, dưới ánh mắt mong đợi của Long Kỳ Thiên một phen bấu vào vết thương trên cổ tay của hắn. Lúc trước hắn cứ tưởng mình đã bị đứt hết gân mạch, hiện tại tuy không bị phế nhưng vết thương là sự thật. Bị Thượng Quan Lưu Ý véo một cái, sắc mặt của Long Kỳ Thiên lập tức trở nên tái xanh, hắn đau đớn hít vào một hơi khí lạnh.

Không chỉ như vậy, trên trán còn rịn ra một tầng mồ hôi, sắc mặt trắng như tờ giấy.

"Vẫn chưa chịu ngồi dậy?" Thượng Quan Lưu Ý vẻ mặt không biểu tình nhưng khí thế lại yếu đi vài phần. Không hiểu vì sao trong nội tâm lại có chút không thoải mái.

"Thật nhẫn tâm, mạnh tay thêm chút nữa sẽ chết người đó." Long Kỳ Thiên thở dài một hơi sau đó bò dậy khỏi người của Thượng Quan Lưu Ý, động tác chật vật ngồi nép qua một bên, hơi thở hổn hển. Thượng Quan Lưu Ý nghiêng người xem xét, thấy trên ngực hắn máu loang ướt đẫm.

[Đam mỹ] Nhan Sắc Phượng Hoàng (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ