Hừ... Đau quá.
Thượng Quan Lưu Ý chau mày, trên gương mặt xinh đẹp lộ ra vẻ thống khổ khiến người thương tiếc.
Thắt lưng mỏi nhừ, ngay cả mông cũng rất đau. Thượng Quan Lưu Ý dẫu dẫu môi, biểu tình có vẻ cực kỳ ủy khuất. Quần áo được khoác hờ hững trên thân thể xích lõa để lộ ra đôi chân thon dài trắng nõn, khắp người phủ đầy những vết hôn xanh tím, hình ảnh thập phần ái muội.
Ánh sáng yếu ớt men theo những khe hở từ trên đỉnh vực rọi xuống phác họa tư thế ngủ kiều diễm của Thượng Quan Lưu Ý. Tóc đen trải dài tán loạn, y gối đầu lên ngực của Long Kỳ Thiên, hai tay ôm lấy eo hắn, một chân gác ngang hông của hắn lộ ra cảnh xuân vô hạn.
"Ưm, hừ..." Thượng Quan Lưu Ý khó chịu rên rỉ một tiếng, thân thể hơi giãy giụa, cọ cọ vài cái. Kết quả vừa cử động thì khắp người đau nhức dữ dội, nhất là ở hậu huyệt, dường như có cái gì đang chảy ra. Thượng Quan Lưu Ý giật mình thanh tỉnh, y phát hiện trên người không một mảnh vải che thân, lại còn bị người nam nhân này ôm vào lòng, da thịt thân cận, tư thế mập mờ. Bên trong thân thể vẫn còn lưu lại vết tích sau một đêm ân ái. Vừa cử động liền có một cảm giác đau đớn tràn về. "Ưm." Thượng Quan Lưu Ý nhịn không được phát ra một tiếng than.
Nhưng khi thanh âm rên rỉ vừa lọt vào tai, thân thể Thượng Quan Lưu Ý bỗng trở nên cứng đờ, y cắn chặt môi, y cư nhiên lại... y cư nhiên lại phát ra tiếng rên rỉ đáng xấu hổ như vậy.
Trong lúc mơ màng, bàn tay của Long Kỳ Thiên ở trên đùi y nhẹ vuốt ve vài cái sau đó lại lăn ra ngủ say. Thượng Quan Lưu Ý nhất thời cảm giác trái tim nảy mạnh vài cái. Địa phương bị bàn tay của hắn động vào phảng phất như có một dòng điện chạy qua khiến cả người tê dại. Loại tư vị này không nói được là khó chịu hay... sung sướng.
Thượng Quan Lưu Ý cắn môi, gương mặt lúc xanh lúc trắng, dần dần có xu thế thẹn quá hóa giận. Nương theo những tia sáng yếu ớt, y nhìn thấy thanh chủy thủ nằm dưới lớp quần áo. Đây là thanh chủy thủ của Long Kỳ Thiên nhưng Thượng Quan Lưu Ý lại rất yêu thích nó, Long Kỳ Thiên nhìn ra được nên cũng không có lấy về.
Thượng Quan Lưu Ý nhìn cây thủy chủ trong tay, thần sắc lạnh lẽo, toàn thân cao thấp đều tản ra hàn khí, nếu như nội lực của y có thể dùng, giờ khắc này không khí xung quanh nhất định sẽ kết băng. Thượng Quan Lưu Ý rút thanh chủy thủ ra khỏi vỏ, cảm giác lạnh lẽo khiến trái tim của y cũng trở nên đóng băng.
Y nâng cây chủy thủ trong tay, mạnh mẽ đâm tới.
Long Kỳ Thiên vẫn còn buồn ngủ, sau khi thỏa mãn dục vọng thì giấc ngủ cũng đặc biệt ngọt ngào, nhưng trong lúc mơ màng hắn đột nhiên cảm giác lạnh cả người. Người tập võ lâu năm như hắn lập tức cảm nhận được sát khí. Trong chớp nhoáng lúc thanh chủy thủ đâm tới hắn liền mở to mắt.
Cảnh tượng này quả thật rất dọa người.
"A!" hắn kinh hô một tiếng, vội vàng nghiêng người né tránh, vừa kịp lúc nghe tiếng thanh chủy thủ cắm phập xuống nền đất.
"Ý nhi! Ngươi muốn mưu sát chồng sao?" Long Kỳ Thiên kinh hồn bất định nhìn ánh mắt tràn ngập sát khí của Thượng Quan Lưu Ý, lập tức cảm giác sống lưng lạnh lẽo. Nhưng sau một khắc, hắn thấy hai mắt của Ý nhi bắt đầu đỏ lên, đồng tử trong veo đọng đầy nước, y cắn chặt môi, hơi thở trở nên nặng nề, phảng phất như đang khóc, bộ dáng vô cùng ủy khuất. Long Kỳ Thiên nhất thời đau lòng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam mỹ] Nhan Sắc Phượng Hoàng (Hoàn)
Любовные романыTác giả: Băng Linh Thể loại: cổ trang, giang hồ, triều đình, anh tuấn trung khuyển công x yêu nghiệt mỹ nhân thụ, 1×1, HE Nhân vật chính: Long Kỳ Thiên x Thượng Quan Lưu Ý Tình trạng bản gốc: hoàn Tình trạng bản edit: hoàn Editor: Vân Du Văn án: Bắt...