Dưới ánh sáng lờ mờ, làn da trắng nõn của Lưu Ý càng thêm nhợt nhạt, y rũ mắt, hai hàng mi dài in bóng lên mặt. Trường sam bạch sắc hoa lệ, vạt áo mềm mại trải dài trên nhuyễn tháp, tay áo rộng thùng thình buông rũ, cũng đồng dạng như chủ nhân của nó, mệt mỏi vô lực. Trên gương mặt xinh đẹp hiện lên một tia lạc lõng, dưới ánh sáng chập chờn của ngọn nến càng lộ vẻ bi thương.
Long Kỳ Thiên thoáng chốc trong lòng trở nên mềm nhũn, biểu tình có chút không nỡ, hắn chăm chú nhìn Thượng Quan Lưu Ý, giờ khắc này quả thật là bách vị tạp trần(*), cũng không biết làm sao cho phải.
(*) Bách vị tạp trần: trăm loại mùi vị
"Ngươi vì sao..." Long Kỳ Thiên nghe được tiếng thở dài của chính mình, trong giọng nói tràn đầy bất đắc dĩ và mâu thuẫn. "... phải sát hại người của Long Vân Trại?"
Thượng Quan Lưu Ý ngẩng mặt, hàng mi dài khẽ lay động nhưng vẫn không cách nào che lấp được sự ngoan độc trong ánh mắt.
"Họ Long tất cả đều đáng chết!" Thượng Quan Lưu Ý nghiến răng nói, quanh thân hàn khí bức người, không khí phảng phất như bị đông lại thành đá rồi lại vỡ tan.
"Vì sao?" Long Kỳ Thiên tiếp tục truy hỏi, hắn cau mày, cũng không biết đang suy nghĩ gì, ánh mắt vẫn nhìn y chằm chằm không hề chớp lấy một cái. Bộ dáng của Thượng Quan Lưu Ý như vậy cũng không làm người ta căm hận, ngược lại còn có cảm giác thương tiếc. Cừu hận khiến cho gương mặt của Thượng Quan Lưu Ý không ngừng tản ra sát khí, âm độc vô cùng.
"Hừ, vì sao ư?" Thượng Quan Lưu Ý cười nhạt, y ngẩng mặt, khóe miệng dẫn ra nụ cười càn rỡ, trong đôi mắt màu hổ phách dường như có lưu quang chuyển động.
"Ngươi có biết qua Thượng Quan Hoằng?" Thượng Quan Lưu Ý tựa tiếu phi tiếu nhìn Long Kỳ Thiên. Tại sao y phải giải thích với hắn, dựa vào cái gì lại bị hắn làm cho ảnh hưởng? Hắn chẳng là cái gì cả.
... Tại sao phải khó chịu.
Long Kỳ Thiên biểu tình ngưng trọng, khóe miệng run rẩy, tựa hồ không nói hết được nỗi khiếp sợ cùng tâm tình phức tạp.
Chuyện hai mươi mấy năm về trước, khi đó hắn cũng đã lớn một chút, tình cảnh lúc ấy vẫn như một bóng ma in sâu trong lòng. Thượng Quan... vừa nghe đến dòng họ này hắn liền nhớ ra.
Long Kỳ Thiên mấp máy môi nhưng lại không biết phải giải thích thế nào, chuyện năm đó hắn cũng là một trong những "hung thủ", như vậy Thượng Quan Lưu Ý chính là hậu nhân còn sót lại của Thượng Quan gia? Thì ra y chính là bé con phấn nộn năm đó. Trong ngực của Long Kỳ Thiên như có một mảnh đất bỗng trở nên mềm mại, không ngừng sinh sôi nảy mầm.
Vẻ mặt của hắn trở nên nhu hòa, khóe miệng khẽ cong cong nhưng rồi lại hiện lên một tia khổ sở.
"Năm đó..." Long Kỳ Thiên muốn nói gì đó nhưng lại nghe được âm thanh lạnh lẽo của Thượng Quan Lưu Ý quát lên. "Cút ra ngoài!"
Thượng Quan Lưu Ý một tay đột nhiên ôm ngực, một tay nặng nề vịn lên nhuyễn tháp để chống đỡ cơ thể đang lảo đảo vì cơn đau ập đến. Nét mặt của y rất thống khổ, lồng ngực đau đớn không chịu nổi, trong chốc lát trán đã rịn mồ hôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam mỹ] Nhan Sắc Phượng Hoàng (Hoàn)
RomanceTác giả: Băng Linh Thể loại: cổ trang, giang hồ, triều đình, anh tuấn trung khuyển công x yêu nghiệt mỹ nhân thụ, 1×1, HE Nhân vật chính: Long Kỳ Thiên x Thượng Quan Lưu Ý Tình trạng bản gốc: hoàn Tình trạng bản edit: hoàn Editor: Vân Du Văn án: Bắt...